8
Vụ án của Tổng đốc Lưỡng Giang đã kết thúc. Hoàng thượng hạ chỉ triệu Tả Hồng hồi kinh.
Nhưng chàng lại vung bút tấu xin ở lại Giang Nam điều dưỡng, lấy cớ thân thể chưa lành, không tiện đường xa.
Hoàng thượng nể tình công lao chàng to lớn, liền đồng ý luôn.
Thế là mấy tháng sau đó, chàng càng thêm phóng túng.
Chỉ vì một hôm, ta thấy chàng xách nước, lo chàng mới khỏi bệnh, nên hỏi một câu: “Thiếu gia, chàng thật sự làm nổi sao?”
Đêm ấy, chàng dùng hành động để chứng minh: thiếu gia vẫn là thiếu gia.
Chàng! Rất! Nổi!
Sáng hôm sau, Trừng Trừng đến gọi ta dậy, mà ta thật sự không thể ngồi dậy nổi.
“Mẫu thân ơi, mặt trời lên tới mông rồi, người còn ngủ nướng, xấu hổ quá đi~” Trừng Trừng đứng bên giường, bàn tay mũm mĩm cào nhẹ lên mặt tròn của chính mình.
Ta xấu hổ muốn độn thổ, chỉ có thể trùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ say.
Tả Hồng ở bên thì cười trộm: “Mẫu thân con tối qua bận sinh em gái cho con nên mệt quá đó, đừng quấy nàng. Nào, phụ thân đưa con đi thư viện.”
Trừng Trừng tưởng thật, tung tăng chạy ra ngoài.
Tả Hồng còn cúi xuống hôn trộm ta một cái, như con hồ ly tinh xảo.
Ta tức vì chàng dám nói bậy trước mặt con, liền túm gối mềm ném qua.
Chàng né rất nhanh, còn tranh thủ sờ một cái, cười nói: “Ngoan, ngủ thêm lát, thiếu gia đi mua món ngon cho nàng.”
Dứt lời, chàng vừa đi vừa hát, vui vẻ như con công xoè đuôi khoe sắc.
Ta tức trừng mắt nhìn theo bóng lưng ấy… nhưng chẳng thể làm gì được cả.
9
Thời gian hạnh phúc, bao giờ cũng trôi qua thật nhanh.
Dù sao Tả Hồng cũng thân mang trọng trách, chẳng thể mãi ở lại Giang Nam.
Từ một tháng trước, thư từ của phu nhân đã liên tục gửi đến.
Tả Hồng cố tình giấu ta, nhưng cuối cùng ta vẫn vô tình thấy được.
Đêm ấy, mây mưa vừa dứt, chàng ôm ta trong lòng, dịu dàng nói: “Giao Giao, ta phải hồi kinh rồi. Nàng theo ta cùng về, được không?”
Ta khựng lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Mẫu thân của chàng… cũng là khúc mắc còn lại trong lòng ta.
Bà vốn xuất thân danh môn vọng tộc, tất nhiên hy vọng con dâu là tiểu thư khuê các.
Mà ta… chỉ là một nha hoàn thông phòng không cha không mẹ, khác xa với kỳ vọng của bà.
Tả Hồng dường như nhìn thấu do dự của ta, liền siết chặt vòng tay: “Mẫu thân nàng không cần lo, ta đã có cách.”
“Cách gì?” Ta buột miệng hỏi.
Chàng chỉ mỉm cười bí ẩn: “Tới lúc đó nàng sẽ biết.”
Cứ như vậy, ta nửa tỉnh nửa mê mà bước lên “con thuyền cướp biển”, theo chàng trở về kinh thành.
Tả Hồng sắp xếp cho ta và Trừng Trừng ở một tiểu viện thanh nhã, còn nghiêm túc nói: “Giao Giao, ta nhất định sẽ lấy nàng làm chính thê, đường đường chính chính đón nàng vào cửa.”
Hôm sau, chàng đưa Trừng Trừng về phủ Thượng thư.
Ta ở nhà một mình, thấp thỏm mong ngóng.
Mãi đến tối, Trừng Trừng mới hớn hở như chú nai con, ôm một đống đồ chơi mới mẻ trở về.
Thằng bé hí hửng kể: “Mẫu thân ơi, tổ mẫu thích con lắm luôn, còn bảo con là bảo bối nhỏ của người nữa đó! Con còn nói với tổ mẫu là, mẫu thân cũng là bảo bối của con. Một mình người mở quán bán đậu hoa, cực khổ nuôi con lớn. Tổ mẫu nghe mà khóc luôn, bảo mai sẽ cho người tới đón người!”
Dứt lời, thằng bé còn đắc ý liếc nhìn Tả Hồng, phụ tử hai người nhìn nhau cười đầy ăn ý.
Ta đoán, chắc là Tả Hồng đã dạy nó diễn một màn bi kịch lấy nước mắt trước mặt phu nhân.
Xét thấy chàng đã dụng tâm như thế… đêm ấy, ta phối hợp với chàng hết mức có thể.
Sáng hôm sau, Tả Hồng vào triều sớm, Trừng Trừng cũng đến thư viện mới.
Ta nhàn rỗi ngồi trong sân thêu hoa.
Bất ngờ, một đoàn người theo sau một vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy bước vào.
Ta vội hành lễ: “Tham kiến phu nhân.”
Phu nhân chỉ đứng đó, nhìn ta từ trên cao, lạnh lùng nói: “Ta nói thẳng. Ngươi tuy có công sinh hạ Trừng Trừng, nhưng muốn làm chính thê của Hồng nhi thì… e là chưa đủ tư cách. Đợi Hồng nhi cưới vợ, sẽ nâng ngươi làm quý thiếp. Ngươi chuẩn bị thu xếp, mấy hôm nữa cùng Trừng Trừng về phủ.”
Không đợi ta đáp lời, đoàn người lại rầm rập rời đi.
Ta quỳ dậy, xoa đầu gối nhức mỏi, trong lòng thầm nhủ… quả nhiên mọi chuyện chẳng hề nhẹ nhàng như lời Tả Hồng nói.