1.
Đời trước, chính là như vậy. Bởi lòng tham của vú nuôi Tần, mà ta và Trần Diễm Như bị tráo đổi thân phận.
Ta – Ninh Vân Đoá, đích nữ của phủ Anh Quốc Công, lại bị bà ta ôm đến nơi thôn dã, chịu mười lăm năm khổ sở.
Vú nuôi Tần sợ Trần Diễm Như đói bụng, liền vén áo, để lộ khuôn ngực căng đầy mà cho nó bú.Nghe tiếng nuốt ừng ực của Trần Diễm Như, bụng ta cũng cồn cào đói khát.
Nhưng nhớ lại những việc kiếp trước Tần Tú Nương đã gây ra cho ta, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.Dù có chết đói, ta cũng quyết không uống lấy một giọt sữa bẩn ấy.
Đợi Trần Diễm Như bú no, bà ta lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó ợ sữa, miệng khe khẽ hát khúc ru quê hương của mình.
Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền vào giọng của Hứa mụ mụ:“Đại tiểu thư đã bú xong chưa? Phu nhân tỉnh lại rồi, muốn nhìn qua hài tử một chút.”
Tần Tú Nương thoáng hoảng hốt:“Hứa mụ mụ, nô tỳ vừa mới cho đại tiểu thư bú xong, lập tức sẽ bế đi gặp phu nhân.”
Phu nhân trong miệng họ, chính là Anh Quốc Công phu nhân – Lục thị, mẫu thân ruột của ta.Cũng là người duy nhất trong đời trước, khi ta trở về phủ Anh Quốc Công, đã thật lòng đối tốt với ta.
Mối hôn sự giữa ta và thứ tử đích xuất của Tể tướng, Lăng Phi Bạch, cũng là do một tay bà kiên quyết tranh đấu cho ta.
Về phần sau này, vì sao Trần Diễm Như lại được gả cho trưởng tử tể tướng phủ – Lăng Yến Cảnh, vị thiếu niên tướng quân oai danh hiển hách của Đại Tề, ta không hề hay biết.
Chỉ nhớ rõ, ngày đại hôn hôm ấy, Lăng Yến Cảnh còn chưa kịp vén khăn trùm đỏ, liền nhận được chiến báo khẩn cấp, trong đêm dẫn quân thẳng đến biên quan.
Mãi đến một năm sau, tin tức về chàng mới được truyền trở lại kinh thành.
Vì muốn bảo vệ một thành dân chúng, Lăng Yến Cảnh đã tử trận nơi sa trường.Trần Diễm Như trở thành quả phụ, cũng trở thành chị dâu của Lăng Phi Bạch.
Trước khi ta trở về, Trần Diễm Như vẫn danh nghĩa là đích nữ phủ Anh Quốc Công, đã sớm có hôn ước cùng Lăng Phi Bạch.Về sau, chính mẫu thân ta đã lấy ra hôn thư. Trên đó ghi rõ: “Đích nữ phủ Anh Quốc Công và đích tử phủ Tể tướng.”Vì vậy, hôn ước này vốn dĩ thuộc về ta.
Ngoài cửa, Hứa mụ mụ lại thúc giục:“Vú nuôi Tần, mau lên một chút, phu nhân vừa mới sinh nở, thân thể còn yếu, muốn nhìn qua đại tiểu thư.”
Tần Tú Nương khẽ nghiến răng chửi thầm:“Có người phụ nữ nào mà chẳng phải sinh con? Chỉ có bà ta là làm ra vẻ quý giá nhất!”
Trước khi ra mở cửa, bà ta nhét ta vào trong tủ, để đề phòng ta cất tiếng khóc, còn ném lên mặt ta một mảnh vải nhơ nhớp, chính là thứ bà ta vẫn dùng để lau người, mùi hôi khó ngửi đến buồn nôn.
Cánh cửa tủ khép lại, xung quanh tối đen như mực.Trong lòng ta thực sự kinh hãi, lo sợ lần trọng sinh này vừa mới bắt đầu, liền phải mất mạng ngay tại chỗ.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng quát của quản sự trong phủ:“Tiền sảnh bốc cháy rồi! Mau, bất kể ai, lập tức bỏ việc trong tay xuống, đi cứu hỏa trước đã!”
Hứa mụ mụ dặn dò Tần Tú Nương:“Ngươi không cần đi, cứ ở lại chăm sóc đại tiểu thư.”
“Không được, thêm một người là thêm một phần sức, lỡ thật sự cháy to thì con gái ta…”
Tần Tú Nương sực tỉnh, biết mình vừa lỡ miệng, vội vàng ngậm chặt không dám nói thêm lời nào.
Hứa mụ mụ lại dặn dò:“Vậy ngươi cứ để đại tiểu thư trong phòng, nhớ đặt vào sát mép trong của giường, đừng để rơi xuống đất.”
Mi mắt ta dần nặng trĩu, hơi thở ngày một khó khăn, không khí trong tủ càng lúc càng loãng đi. Đúng vào lúc ấy, cánh cửa tủ bật mở.
Một đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy ta ra ngoài.Người xuất hiện, lại chính là phu quân ta của kiếp trước – Lăng Phi Bạch, người đã cùng ta sống trọn bốn mươi năm.
Thế nhưng bây giờ, chàng mới chỉ là đứa trẻ năm tuổi.Dù còn non nớt, nhưng trong ánh mắt, trong nét mặt kia lại lộ rõ sự già dặn khác thường – đó là sự già dặn thuộc về Lăng Phi Bạch ở tuổi sáu mươi.
Hắn cũng đã trọng sinh rồi!