11
Dù sao, suốt thời thơ ấu, thiếu niên đến trưởng thành, tôi đều lớn lên từ đây.
“Ninh Dục!”
Ba mẹ tôi đang thu dọn đồ đạc thì sau lưng tôi vang lên tiếng gọi.
Hạ Minh Triết chạy ba bước thành hai, lao đến định ôm tôi:
“Xin lỗi em, Ninh Dục, may là em vẫn còn sống! Là Nhã Nhã lừa bọn anh! Cô ta giả què chỉ để lừa tiền của em!”
“Ngay sau khi em chết, cô ta liền xuất hiện, lừa hết tiền của bọn anh, còn khiến Trần Vũ ngồi tù! Triệu Lượng thì bị lừa đến tận Myanmar!”
“Ninh Dục, là bọn anh có lỗi với em… nhưng tốt rồi, anh đã sống lại! Anh sẽ bù đắp cho em! Chúng ta kết hôn đi!”
Tôi nhặt con dao trên bàn, dí vào mặt anh ta:
“Cút!”
Nghe lời hắn nói, tôi đã hiểu — hắn cũng trọng sinh rồi.
Nhưng thì sao?
Có liên quan gì đến tôi?
Hạ Minh Triết nhìn tôi, như vừa sực tỉnh:
“Đúng rồi, em bây giờ… không còn là em của kiếp trước nữa.”
“Em trách anh đúng không? Trách anh từng làm tổn thương em? Ninh Dục! Anh sai rồi!”
“Em vẫn chờ anh đúng không? Em chưa từng yêu ai, chưa từng kết hôn, là vì chờ anh đúng không?!”
Hắn mặt mày đầy xúc động, còn tôi thì giơ điện thoại lên định gọi cảnh sát:
“Làm ơn biến đi. Không thì anh tự đi giải thích với công an.”
Hắn sửng sốt:
“Ninh Dục, anh…”
“Cút!”
Ba tôi chạy tới, lôi cổ hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa.