5
Kiếp trước, ngày ta và Dung Xuyên thành thân, hắn cả đêm không đến phòng của ta.
Sáng sớm hôm sau, Dung Dật lần đầu tiên không còn nghe lời Tiểu Dung phu nhân, không làm một người vô hình nữa.
Hắn đã ra tay đánh nhau một trận tơi bời với Dung Xuyên.
Tiểu Dung phu nhân tức giận đến mức sai người đánh hắn hai mươi gậy, lại phạt hắn quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm.
Bà dày vò hắn đến mất nửa cái mạng mới chịu thả ra.
Sau ngày đó, Dung Dật liền để lại một phong thư rồi đi tòng quân.
Về sau, mỗi lần ta và Dung Xuyên cãi nhau, Tiểu Dung phu nhân đều nhân lúc ta đến thỉnh an mà dày vò ta. Bà phạt ta chép “Nữ giới”, bảo ta rằng nữ nhân phải lấy phu quân làm trời.
Bà ta vô cùng quan tâm đến chuyện của Dung Xuyên.
Nhưng khi biết tin Dung Dật chết, bà ta chỉ khóc một trận.
Rồi khi nghe thấy thỉnh cầu trước khi chết của Dung Dật, bà ta liền chỉ vào linh cữu của hắn mà mắng chửi.
Mắng hắn nhằm vào huynh trưởng của mình, chết rồi cũng không yên.
Mắng hắn làm cho nhà cửa gà chó không yên.
Bà ta còn nói, thà rằng mình chưa bao giờ sinh ra nhi tử này.
Ta nhìn dấu tát trên mặt Dung Dật, trong lòng chợt chua xót.
Trên đời này, sao lại có người mẫu thân như vậy chứ?
Ta bảo nha hoàn mang thuốc trị thương đến, tự tay bôi thuốc cho hắn.
Mặt Dung Dật đỏ bừng, cơ thể cứng đờ.
Hắn đứng đó có chút luống cuống:
“Vệ… Vệ cô nương…”
Đúng lúc này, từ xa vọng lại giọng nói châm biếm lạnh lùng của Dung Xuyên:
“Vệ Cầm Tâm, đủ rồi!
Ngươi sớm đã biết hôm nay ta sẽ đến nên mới cố ý diễn một màn kịch này phải không? Ta đã nói rồi, ta không thích mấy trò lạt mềm buộc chặt này, càng không thích nữ nhân tâm cơ!”
Ta nhíu chặt mày, quay đầu nhìn Dung Xuyên, mất kiên nhẫn hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
6
Trong mắt Dung Xuyên lộ rõ vẻ khinh thường. Hắn cười nhạo:
“Được rồi, đừng giả vờ nữa.
Hôm qua cố ý làm ầm ĩ lên như vậy, không phải là vì muốn thu hút sự chú ý của ta sao?
Vệ Cầm Tâm, ngươi đã đạt được mục đích rồi. Phụ thân ta đã biết chuyện hôm qua, bảo ta đến xin lỗi ngươi.”
Nói xong, hắn lại nhíu mày nhìn Dung Dật:
“Ngươi về đi, đừng để bị nữ nhân tâm cơ xảo quyệt này lừa nữa. Nàng ta căn bản không muốn giới thiệu sư phụ võ nghệ nào cho ngươi đâu, chỉ là lợi dụng ngươi để chọc tức ta thôi.”
Gần như ngay lập tức, cơ thể Dung Dật cứng đờ.
Hắn từ từ cụp mắt xuống, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng không thể che giấu.
Hắn có lẽ cũng nghĩ rằng ta đang lợi dụng hắn để chọc tức Dung Xuyên.
Ta nhìn bộ dạng tự cao tự đại này của Dung Xuyên, trong lòng phiền muốn chết.
Kiếp trước ta thật sự đã mù mắt mới có thể thích loại người này!
Ta bực bội nói: “Dung Xuyên, tự luyến là một loại bệnh, phải trị. Ta không muốn thu hút sự chú ý của ngươi, ngươi cũng không cần xin lỗi ta. Ở đây không chào đón ngươi, ngươi đi đi.”
Thấy Dung Dật giống như một chú cún con bị tổn thương, tủi thân xoay người định bỏ đi, ta vội vàng kéo tay áo hắn lại.
“Ta không lừa ngươi! Ta đã sai người đi gọi huynh trưởng của ta về rồi, lát nữa huynh ấy sẽ đưa ngươi đến nhà cữu cữu ta.”
Dung Dật bị ta kéo lại, cơ thể lại cứng đờ, vành tai cũng dần đỏ ửng.
Dung Xuyên thì hoàn toàn không tin lời ta nói. Hắn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn:
“Được rồi, Vệ Cầm Tâm, hôm nay ta đến đây không phải để xem ngươi diễn kịch. Mấy chiêu lạt mềm buộc chặt, khích tướng của ngươi vô dụng với ta thôi. Thu lại mấy tâm tư vặt vãnh đó đi. Chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn một chút, không giở trò tâm cơ nữa, ta sẽ nghe lời phụ thân cưới ngươi về phủ.”
Phải, Dung Xuyên chưa bao giờ nói sẽ từ hôn, cũng không tỏ ra kháng cự việc cưới ta.
Cho nên kiếp trước ta mới ngu ngốc cho rằng, hắn chỉ là đôi khi hơi kỳ quặc một chút, chứ không phải trong lòng không có ta.
Sau này ta mới biết, hắn biết Liễu Như Yên của hắn không thể gả cho hắn. Hắn lại nghĩ rằng ta một lòng một dạ với hắn, sau này sẽ nghe lời hắn.
Ta gả qua đó, có hắn ở đây, ta sẽ không dám dày vò ái thiếp và thứ trưởng tử của hắn.
Thật nực cười.
Ta không nhịn được nữa, vẻ mặt chán ghét nói với hắn:
“Dung Xuyên, ta không thích ngươi, cũng sẽ không gả cho ngươi.”
7
Dung Xuyên nhíu chặt mày, vẻ mặt như thể muốn hỏi “ngươi còn muốn náo loạn đến bao giờ”.
Ta không muốn nghe hắn nói những lời tự mãn này nữa, bèn xoay người nói: “Người đâu, tiễn khách.”
Sắc mặt Dung Xuyên càng sầm xuống.
Hắn lạnh mặt, tức giận nói: “Vệ Cầm Tâm, lạt mềm buộc chặt cũng phải có chừng mực, lần này ngươi quá đáng rồi.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Là ngươi tự đi, hay để ta sai người đuổi ngươi đi?”
Dung Xuyên: “Ngươi đúng là cố chấp không tỉnh ngộ! Cho dù sau này ngươi có tặng quà xin lỗi ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Nói xong, hắn tức giận trừng mắt nhìn ta và Dung Dật, rồi phất tay áo bỏ đi.
Kiếp trước, ta bị mỡ heo che mờ mắt.
Dung Xuyên lạnh nhạt với ta, ta luôn cho rằng là mình làm sai, sẽ tặng hắn rất nhiều quà, không ngừng xin lỗi.
Nhưng đời này, tuyệt đối sẽ không.
Dung Dật nhìn bóng lưng rời đi của Dung Xuyên, khẽ kéo ống tay áo của mình ra.
Hắn cụp mắt, giọng nói rất nhỏ: “Hắn có vẻ rất tức giận.”
Hắn vẫn tin lời của Dung Xuyên.
Ta thờ ơ xua tay: “Không liên quan đến ta. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp huynh trưởng của ta.”
Dung Dật nhìn ta, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.