4.
Nhà cửa tanh bành, như vừa trải qua một cơn bão.
Trước đó, Thẩm Đức Cường đã đăng ký cho tôi và con gái một tour du lịch 5 ngày 4 đêm.
Hắn nói, nhân kỳ nghỉ, hai mẹ con nên đi thư giãn đầu óc.
Còn hắn, tỏ vẻ tiếc nuối vì công việc bận rộn, không thể rời khỏi đơn vị.
Vậy mà, chúng tôi vừa đi được một bước,
Hắn đã dắt nhân tình về nhà.
Chỉ tiếc rằng, dù tính toán kỹ đến đâu cũng không bằng trời tính — điểm đến bất ngờ xảy ra lũ lụt, sân bay đóng cửa.
Tôi và Thẩm San San buộc phải quay về.
Mở cửa nhà ra,
Thứ đập vào mắt tôi chính là cảnh hai kẻ đó đang quấn lấy nhau trên giường.
Chiếc giường đó là thứ mà hai vợ chồng đã mất bao nhiêu ngày dạo khắp các cửa hàng nội thất mới chọn được — là chiếc giường tôi ưng ý nhất.
Ga giường, chăn gối tôi đều giặt định kỳ mỗi tháng.
Nếu đã muốn làm chuyện bẩn thỉu như vậy,
tại sao không thuê khách sạn?
Cách nhà chưa đến 500 mét cũng có cả dãy!
Toàn thân tôi run rẩy vì tức giận, lập tức định gọi cảnh sát.
Nhưng Thẩm Đức Cường đã giật lấy điện thoại của tôi, ném sang một bên.
Tôi nhào đến định giành lại,
Muốn chụp ảnh làm bằng chứng tội ngoại tình của hai đứa đó.
Hắn dùng một tay giữ chặt cả hai tay tôi, tay còn lại tát thẳng vào mặt tôi.
“Mày điên à, con đàn bà điên loạn!”
Tôi bị tát đến choáng váng, hoa cả mắt.
Con gái tôi níu lấy cánh tay hắn, vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng đánh nữa.
Cả căn nhà rối tung.
Tôi cũng không biết ả đàn bà kia đã lẻn đi lúc nào.
...
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc giường lộn xộn kia,
Tất cả những uất ức từ kiếp trước lẫn kiếp này tràn lên tim.
Tôi cầm lấy cây kéo, cắt nát hết cả bộ chăn drap.
Bộ ga giường này tôi không dùng nữa, thì đừng mong ai khác được dùng.
Khi cảnh sát đến, Thẩm Đức Cường và con gái cũng vừa về đến.
Nó ướt sũng cả người,
Tôi cau mày.
Dù sao cũng là đứa con gái mà tôi nuôi nấng bao năm trời,
từng miếng ăn giấc ngủ đều được tôi chăm lo cẩn thận.
Người cha miệng thì nói yêu con, thương con,
Vậy mà lại để nó lếch thếch, ướt nhẹp như vậy mà quay về nhà?
Bản năng làm mẹ bao năm trỗi dậy, tôi bật thốt lên:
“San San, con đi tắm nước nóng đi, kẻo cảm lạnh.”
Thẩm San San ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, chẳng thèm che giấu chút nào.
“Bây giờ mới nhớ đến con sao? Lúc bỏ rơi con, mẹ có nghĩ đến con không?”
Tôi nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Chỉ xoay người, nhìn về phía cảnh sát.
“Anh ơi, tôi nghi ngờ chồng mình có hành vi mua d/â/m.”
“Làm ơn điều tra kỹ giúp tôi.”
Mặt Thẩm Đức Cường tái mét vì tức.
“Tôi đã kể rõ hết sự việc rồi, rốt cuộc cô còn muốn sao nữa?”
Đúng là hắn đã kể rồi.
Sau khi nhân tình bỏ chạy, hắn mới buông tay tôi ra.
Hắn bảo, đó là người yêu cũ của hắn.
Cuộc sống hôn nhân của ả không hạnh phúc,
Lại tình cờ chuyển đến thành phố này.
Thế là hắn mời ăn cơm, tâm sự dăm ba chuyện.
Rồi cả hai uống hơi nhiều,
Cũng không biết làm sao mà lại “lăn lên giường”.
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề có một chút hối hận thật sự,
Chỉ luôn miệng đổ lỗi do… say rượu.
“Có hay không có mua dâm, cảnh sát sẽ điều tra rõ. Cô gấp cái gì?”
Tôi nhàn nhạt đáp: “Đã là đàn ông có vợ mà vẫn lôi đàn bà khác về nhà làm cái chuyện lăn lộn giường chiếu, nếu không gọi là gái làng chơi thì gọi là gì?”
Sắc mặt Thẩm Đức Cường càng lúc càng méo mó, trừng mắt nhìn tôi.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã muốn ly hôn thì được thôi.”
“Nhưng xe là của tôi, nhà là của tôi, con cũng là của tôi — cô chẳng được gì hết!”
5.
Thẩm Đức Cường khăng khăng cho rằng tất cả tài sản sau hôn nhân đều do hắn làm ra,
còn tôi bao năm nay không đi làm, không có thu nhập,
nên hắn muốn tôi ra đi tay trắng.
Tôi biết rõ, hắn đang cố tình gây khó dễ cho tôi.
Ai cũng học qua sách vở, chẳng lẽ không biết tài sản trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của hai vợ chồng hay sao?
Tôi không đôi co, trực tiếp kiện ra tòa.
Vì có chứng cứ ngoại tình, tôi nắm thế chủ động trong quá trình hòa giải.
Tuy Thẩm Đức Cường sự nghiệp thành công,
nhưng vì cả hai chúng tôi đều xuất thân nông thôn,
mọi thứ đều là tự mình gây dựng.
Thêm vào đó, một người kiếm tiền, ba người tiêu:
mẹ hắn ở quê thường xuyên đòi tiền,