3.
Tôi nhìn Trình Chấn Hưng, hồi lâu không nói được lời nào.
Chúng tôi là vợ chồng bao năm, đứa con này là cả sự mong chờ và hy vọng của tôi.
Nhưng chính anh ta — là người đã tự tay bóp nát tất cả những điều tốt đẹp ấy.
Thì ra mọi kỳ vọng đều chỉ là một mình tôi ảo tưởng.
Thấy tôi im lặng, ánh mắt Trình Chấn Hưng thoáng lóe lên vẻ đắc ý.
Mẹ chồng lại càng được đà xỉa xói, gào lên không kiêng nể gì cả:
“Tôi đã thấy rõ cô không phải thứ gì tốt lành từ lâu rồi. Ở nhà thì uốn éo làm trò, không biết đã dụ dỗ gã đàn ông nào!”
“Lúc sinh con trong phòng sinh toàn bác sĩ nam, cô chắc gì đã giữ mình! Loại đàn bà mất nết như cô, chắc gì con kia đã là con nhà họ Trình!”
“Tôi nhất định phải truy tới cùng, đừng hòng để đứa con hoang đó tranh phần gia sản nhà tôi!”
Giọng bà ta sắc như dao, đâm thẳng vào tai khiến người nghe chỉ muốn tránh xa.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, sau đó quay sang Trình Chấn Hưng:
“Anh cũng nghĩ vậy sao?”
Anh ta thu lại vẻ dịu dàng, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép như thể đang đứng trên lập trường đạo đức tối cao:
“Dù em là vợ anh, chuyện này cũng không thể chấp nhận được.”
“Anh đã yêu em hết lòng, từ khi em mang thai đến giờ, anh luôn nhường nhịn, chiều chuộng em đủ điều. Vậy mà em lại giẫm đạp lên tình cảm đó… anh không thể làm kẻ ngu bị dắt mũi thêm nữa.”
Anh ta nói như thể chính mình mới là người bị phản bội, người đáng thương nhất trong câu chuyện.
Tôi đưa tay lên che mặt, làm ra vẻ đau lòng, uất ức:
“Chỉ vì một cái kết quả nhóm máu, mà anh nỡ vu khống tôi ngoại tình sao? Bao nhiêu năm nay, thì ra tôi nhìn nhầm người rồi.”
“Trình Chấn Hưng, rốt cuộc là vì cái gì… mà anh phải hạ mình bịa đặt, hủy hoại thanh danh của vợ mình như thế?”
Những sản phụ và người nhà cùng phòng nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, ban đầu còn bị hình tượng ‘người chồng mẫu mực’ của anh ta che mắt. Nhưng giờ thì khác.
Ai cũng từng nghe mẹ chồng tôi mắng chửi, cũng từng thấy dáng vẻ ‘diễn sâu’ của Trình Chấn Hưng.
Từng ánh mắt cảm thông bắt đầu đổ về phía tôi.
Có người thấp giọng nói:
“Trước mặt thì dịu dàng, sau lưng lại đẩy vợ vào chỗ chết. Đúng là diễn giỏi thật…”
Một bà cụ nằm giường đối diện lắc đầu:
“Đàn bà mới sinh xong còn chưa đầy tháng mà đã bị nhà chồng hành thế này, nhìn mà tội.”
Ánh mắt tôi lạnh như băng, nhưng trong lòng lại dần dần trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ván cờ tôi đã đặt xong.
Giờ chỉ chờ xem — ai mới là kẻ bị lật mặt đầu tiên.
“Chỉ dựa vào nhóm máu mà kết luận người ta ngoại tình, không phải quá hồ đồ sao?”
“Chuyện quan trọng như vậy, tốt nhất nên kiểm tra lại kỹ càng. Lỡ oan cho vợ thì hối không kịp đâu.”
“Lúc đầu còn tưởng là người chồng lý tưởng, ai ngờ cũng chỉ là trai bám váy mẹ, không hề có chút tin tưởng nào với vợ.”
Dù bị chỉ trích tơi bời, Trình Chấn Hưng chẳng hề nổi giận. Ngược lại, trong ánh mắt hắn còn lóe lên chút vui sướng thầm kín.
Hắn thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đầy vẻ chính nghĩa:
“Vậy thì đi xét nghiệm huyết thống! Nhóm máu không nói lên điều gì, nhưng xét nghiệm ADN thì chắc chắn!”
“Đợi kết quả ra, nếu đúng là cô phản bội, tôi muốn cô cút khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Cô dám cược không?”
Tôi bật cười lạnh, giọng không chút sợ hãi:
“Tôi thì sợ gì? Là anh vu oan cho tôi, đến lúc đó chính anh phải rời đi tay trắng, dám không?”
Ánh mắt Trình Chấn Hưng sáng rực, như thể đã thắng chắc:
“Cô nói đấy nhé!”
Chúng tôi lập tức đến trung tâm xét nghiệm để lấy mẫu máu.
Suốt cả quãng đường, Trình Chấn Hưng không ngừng chia sẻ “bi kịch của đời mình” lên mạng, còn quay video đăng liên tục, biến mình thành ‘nam chính si tình bị phản bội’.
Tốc độ lan truyền chóng mặt, các cuộc gọi từ họ hàng tới tấp đổ về.
Có cả phóng viên bám theo từ bệnh viện đến tận trung tâm xét nghiệm.
Trình Chấn Hưng chẳng những không ngăn cản, mà còn khóc lóc kể lể trước ống kính:
“Cô ấy là mối tình đầu, là người tôi yêu nhất… Vậy mà cô ấy lại sinh con với người đàn ông khác. Tôi thực sự… không ngờ cô ấy lại nhẫn tâm như vậy...”
Tôi đứng đó, im lặng nhìn hắn diễn, trong lòng chỉ còn lạnh lẽo.
Rõ ràng trước khi khám sức khỏe, tôi đã xác nhận con bé nhóm máu O.
Vậy mà sau khi khám lại thành AB – vấn đề chỉ có thể xảy ra trong khâu xét nghiệm.
Nhưng Trình Chấn Hưng lại dám tự tin đến thế, như thể chắc chắn mình không thua.
Tôi nhíu mày. Tại sao hắn lại chắc mẩm như vậy?
Rồi đột nhiên — một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi vội cúi đầu, nhắn tin ngay cho ba mẹ.
Đến khi bước ra khỏi trung tâm xét nghiệm, Trình Chấn Hưng vẫn mặt mày đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.