Cái vẻ bình tĩnh giả tạo hoàn toàn sụp đổ, nét mặt hắn căng cứng, không biết phải làm gì.
Người có đầu óc chỉ cần nhìn cũng thấy — hắn đang chột dạ.
【Nếu là đàn ông ngoại tình thì lại hợp lý quá rồi, bịa chuyện vợ phản bội chỉ để dọn đường cho tiểu tam lên làm chính thất.】
Trình Chấn Hưng hoảng hốt lùi lại hai bước, vẻ ngoài hung hăng nhưng ánh mắt đã đầy chột dạ.
“Vãn Vãn nói dối! Mọi người đừng tin cô ta! Ai tin sẽ bị cô ta lừa đấy! Tôi sẽ kiện hết mấy người tội vu khống!”
Tôi cười nhạt:
“Tôi không giống anh — không có bằng chứng thì không mở miệng.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, trừng mắt nhìn tôi như muốn đe dọa.
Tôi hoàn toàn phớt lờ, lấy ra một xấp sao kê tài khoản ngân hàng.
“Anh tưởng tôi thuê luật sư chỉ để ly hôn cho oai à? Không đâu. Là để bắt anh ra khỏi nhà tay trắng, và để những thứ anh giấu giếm… không còn đường chối cãi.”
Bản sao kê ghi rõ — cứ cách vài tuần, Trình Chấn Hưng lại thanh toán một phòng khách sạn cao cấp dành cho cặp đôi.
Vấn đề là — tôi chưa từng đến nơi đó.
Cả đám đông lập tức quay sang nhìn hắn, ánh mắt ai cũng dần trở nên sắc lạnh.
Cánh phóng viên hăng máu nhất thì bắt đầu chen lấn, giơ micro sát vào mặt hắn.
Tiếng máy ảnh, tiếng ghi âm, tiếng chất vấn dồn dập:
“Anh Trình, xin hỏi vợ anh tố cáo anh ngoại tình, điều này có đúng không?”
“Anh thường xuyên đặt phòng khách sạn cùng một khung giờ, anh đi với ai? Là nhân tình của anh đúng không?”
“Anh tố cáo Vãn Vãn ngoại tình — có phải là anh tự làm tự chịu, cố đổ lỗi để đánh lạc hướng?”
Trình Chấn Hưng mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra từng giọt lớn.
Hắn hoảng loạn vung tay loạn xạ, gào lên:
“Cút hết đi! Toàn là bịa đặt! Là giả hết! Hóa đơn khách sạn thì chứng minh được cái gì?!”
Tôi khẽ bật cười, giọng lạnh đến rợn người:
“Thế… cái này có chứng minh được không?”
Tôi giơ ra mấy bức ảnh.
Ống kính lập tức zoom sát lại.
Trong ảnh — Trình Chấn Hưng đang ôm eo một người phụ nữ lạ mặt, cùng nhau bước vào một cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé.
Gương mặt trong bức ảnh — không ai khác chính là y tá họ Từ luôn bám theo Trình Chấn Hưng trong bệnh viện.
Cô ta không kịp phản ứng, hét lên thất thanh rồi cúi đầu che mặt.
Nhưng đã quá muộn. Đã có người nhận ra cô ta và chỉ tay hét lớn:
“Chẳng phải đây là tiểu tam trong ảnh sao?!”
Phản xạ đầu tiên của Trình Chấn Hưng là… che chắn cho cô ta.
Khoảnh khắc ấy đủ để mọi người hiểu — hai người này có gì đó rất không đơn giản.
Tôi lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt lạnh băng:
“Đi mua đồ mẹ và bé với nhau à? Thế là có con rồi đúng không?”
“Tôi vừa mang thai, anh lập tức ngoại tình. Anh còn gì để biện minh nữa?”
Trình Chấn Hưng á khẩu, hoàn toàn cạn lời.
Mẹ chồng tôi vẫn chưa chịu dừng lại, lại lao lên, giọng the thé như thường lệ:
“Là lỗi tại cô đấy! Cô mang thai thì sao? Không làm tròn trách nhiệm vợ, không thoả mãn chồng, đương nhiên người khác phải thay thế rồi!”
“Cô không sinh được con trai, người khác sinh được thì chứng tỏ cô vô dụng!”
Câu nói khiến cả đám đông xung quanh rùng mình.
Từng ánh mắt khinh miệt đồng loạt dồn về phía bà ta.
Đúng lúc đó, có người hốt hoảng hét lên:
“Mau lên mạng mà xem!”
Trình Chấn Hưng vội mở điện thoại. Vừa nhìn màn hình, sắc mặt hắn lập tức biến thành màu tro tàn.
8.
Hai tay hắn run bần bật, cổ nổi gân xanh, rồi… gào lên một tiếng, giận dữ ném thẳng điện thoại xuống đất.
“Vãn Vãn, cô điên rồi!”
Hắn trừng mắt đỏ rực, như sắp phát điên:
“Cô dám đăng những thứ đó lên mạng? Đây là xâm phạm quyền riêng tư, tôi sẽ kiện cô!”
Tôi nhướn mày, giọng nhàn nhạt:
“Anh làm chuyện mờ ám, tôi chỉ tự bảo vệ bản thân. Tôi còn tốt bụng che mặt cho anh nữa kìa.”
Vài phút trước, toàn bộ bằng chứng về việc Trình Chấn Hưng ngoại tình đã được tôi giao cho luật sư công bố:
– Kết quả giám định quan hệ cha con với con gái
– Sao kê chi tiết chi tiêu mờ ám của hắn
– Đơn kiện từ luật sư
– Và đoạn clip nóng có che mặt, ghi lại cảnh Trình Chấn Hưng và y tá tên Từ Mạn thân mật trên giường — ngay tại nhà tôi, lúc tôi đang nằm viện chờ sinh.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh như băng:
“Khi tôi nằm viện chờ sinh, anh đưa nhân tình về nhà ngủ… Đúng là ghê tởm đến tận cùng.”
“May mà ông trời có mắt, để tôi phát hiện ra tất cả. Nếu không, tôi còn bị anh vu oan, bôi nhọ, đẩy xuống địa ngục một lần nữa.”
Thật may, tôi đã cẩn thận sao lưu dữ liệu camera an ninh trước khi dọn đi. Nếu không, bằng chứng ấy đã sớm bị hắn xóa sạch từ lâu rồi.
Việc tôi tráo con trở thành cái cớ hoàn hảo, khiến toàn bộ câu chuyện khép lại trọn vẹn. Mọi mắt xích đều ăn khớp.
Trình Chấn Hưng vẫn đang gào thét điên cuồng, nhưng chẳng khác gì một kẻ bất lực đang vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Phía sau hắn, y tá Từ Mạn ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa run rẩy.
Còn mẹ chồng tôi thì ôm ngực tru tréo:
“Đồ đàn bà rắn độc! Mày hại chết con tao rồi! Sau này nó còn mặt mũi nào sống trên đời hả trời ơi là trời!”