8.
Quả nhiên, sắc mặt của dì Linh và cha mẹ Thẩm Hạo lập tức khó coi đến cực điểm.
Trong mắt bọn họ, Thẩm Dực chính là “cháu trai vàng ngọc”, là người thừa kế tương lai của nhà họ Tống.Nó quỳ xuống trước tôi ư? Chuyện nực cười!Theo ý họ, lẽ ra tôi mới phải quỳ gối trước nó mới đúng!
Cha Thẩm Hạo không kìm nổi, đập bàn mắng lớn:“Tống Kiều! Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước kia chúng tôi còn tưởng cô là người hiểu chuyện, ai ngờ giờ lại thành ra thế này…”
Dì Linh cũng nhân cơ hội chen vào, giọng đầy giả nhân giả nghĩa:“Đúng đó, tiểu thư à. Cậu Thẩm trong lòng lúc nào chẳng hướng về cô. Tám mươi vạn kia, so với gia sản của cô, chẳng qua cũng chỉ là mấy đồng rơi vãi từ kẽ tay. Sao phải làm khó người già như thế chứ…”
Tôi nghe xong mà lạnh cả người, nhưng khóe môi lại cong lên, ánh mắt lấp lóe tia giễu cợt.
Đúng là cái mũ chụp cho tôi cũng khéo thật.
Tôi quay phắt sang dì Linh, nở nụ cười lạnh:“Đã nói tám mươi vạn chẳng đáng gì, vậy dì thấy lương năm vạn mỗi tháng mà tôi trả cho dì có cao quá không? Nếu thế thì tám mươi vạn đó, hay là để dì trả thay đi?”
Phải, dì Linh mỗi tháng lĩnh lương năm vạn, còn Thẩm Hạo — chồng tôi — lương thực nhận chưa đến hai vạn, thu nhập còn chẳng bằng quản gia nhà tôi.
Dì Linh vốn đã chột dạ, nghe tôi nói thế thì mặt cắt không còn giọt máu, đâu dám chống đối. Bà ta rối rít xua tay:“Tiểu thư! Tôi không có ý đó! Tôi nhìn cô lớn lên từ nhỏ, coi cô như con gái ruột mà thương, tất nhiên là luôn hướng về cô rồi!”
Tôi cười lạnh, không thèm giả vờ thêm nữa, giơ tay tát thẳng một cái bốp vào mặt bà ta.
“Dì là thân phận gì mà dám nói coi tôi như con gái ruột?”“Cha mẹ ruột của tôi còn đang ngồi đây, dì định làm cái trò gì trước mặt họ?”
Dì Linh hoàn toàn không ngờ tôi lại ra tay thật, nhất thời sững sờ. Tôi vốn luôn giữ vẻ hiền hòa trước mặt người ngoài, hôm nay lại thẳng thừng đánh bà ta.
Dì ta ôm lấy gò má đỏ bừng, giọng run rẩy đầy uất ức:“Tiểu thư, tôi… tôi không có ý đó mà…”
Ngay lúc ấy, Thẩm Dực gào lên:“Mụ già chết tiệt! Mày dám đánh bà ngoại tao, tối nay tao sẽ hạ độc giết chết mày!”
Ban đầu tôi còn nghĩ đó lại là tiếng lòng quen thuộc. Nhưng không khí đột ngột lặng ngắt — tất cả mọi người đều quay đầu, trừng mắt nhìn nó đầy chấn động.
Tôi sững người mới nhận ra:Hóa ra lần này, Thẩm Dực không cẩn thận, đã lỡ nói toạc hết những gì trong lòng ra ngoài rồi!
Mẹ tôi nghiêm mặt, nhìn thẳng vào nó, gằn từng chữ:“Thẩm Dực, vừa rồi con gọi ai là ‘bà ngoại’? Con lặp lại lần nữa xem?”
Cha tôi cũng sầm mặt, quay sang chất vấn thẳng dì Linh:“Dì Linh, sao Thẩm Dực lại gọi dì là ngoại? Nó chẳng phải được Kiều Kiều và Thẩm Hạo nhận nuôi từ cô nhi viện sao? Lẽ nào… thật ra nó là con ngoài giá thú của con gái dì với đàn ông ở đâu đó?”
Tôi lập tức nhân cơ hội, châm thêm dầu vào lửa:“Hay quá nhỉ, dì Linh! Hóa ra con gái dì với gã đàn ông lạ sinh ra một đứa con, rồi để tôi và Thẩm Hạo mang về nuôi hộ?”
“Vậy chẳng phải toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tống cuối cùng đều rơi vào tay nhà họ Linh các người sao?”
“Đúng là giỏi tính toán!”
Tôi thẳng thừng tuyên bố:“Bảo con gái dì đừng có vác mặt về nước nữa. Nhà họ Tống chúng tôi từ nay sẽ không cấp một đồng nào cho nó nữa!”
“Còn dì… gây ra chuyện như thế, chẳng lẽ còn không biết ngượng mà tiếp tục ở lại nhà này?”
Một câu lỡ miệng của Thẩm Dực đã phá nát bố cục mà bọn họ dày công sắp đặt bao năm. Thẩm Hạo tức điên, vung tay tát con trai một cái trời giáng:“Thằng ranh này! Con đang nói cái gì vậy hả?”
“Dù có quý dì Linh đi nữa thì cũng đâu thể gọi là ngoại? Con có biết con gái dì ta vẫn chưa lập gia đình không? Chẳng lẽ con muốn phá hoại thanh danh của người ta?”
Nhưng đúng là đứa bé lòng dạ thâm hiểm, biết tiến biết lùi.Ăn một bạt tai, nó lập tức đổi thái độ, ôm chặt lấy ống quần tôi mà khóc nức nở:“Mẹ ơi, con xin lỗi… con lỡ lời thôi. Mẹ tha lỗi cho con nhé…”
Tôi nhướng mày, lạnh nhạt hỏi vặn lại:“Ồ, thế lúc gọi tôi là mụ già độc ác cũng là lỡ miệng sao?”
An An ngoan ngoãn trong vòng tay tôi lập tức chu môi thơm cái chụt lên má:“Mẹ không phải mụ già, mẹ là tiên nữ xinh đẹp của con!”
Câu nói non nớt ấy khiến cả bàn tiệc xôn xao, tôi ôm chặt con bé, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo.
Thẩm Dực tức đến phát điên, hét ầm:“Mày! Mày im ngay cho tao!”
Tôi thản nhiên quay đầu, cất giọng nửa đùa nửa nghiêm với Thẩm Hạo:“Ông xã, anh xem con trai ‘ngoan’ của anh kìa, tâm trạng bất ổn, lại còn hay gọi nhầm hô sai. Có khi nào nó bị vấn đề về trí lực không? Hay anh đưa nó đi bệnh viện kiểm tra thử đi?”
Sắc mặt Thẩm Hạo đã gần như sụp đổ, hắn túm mạnh lấy Thẩm Dực, nghiến răng quát:“Câm miệng ngay cho ba!”