Nói rồi, tôi xoay người bước vào đại sảnh, dáng vẻ tao nhã, từng bước nhẹ nhàng mà vững vàng.
Trong mắt tôi, Chu Na Na chỉ là một hạt cát nhỏ bé đến đáng thương.Dù Giang Xuyên không ngoại tình với cô ta, thì cũng sẽ có hàng loạt “Lý Na Na, Trần Na Na, Lưu Na Na” khác xuất hiện.Một kẻ như vậy, chẳng khác nào một con chó ghẻ, chỉ biết bám riết lấy tôi để tìm chút tồn tại.
Tôi vừa bước chân vào phòng trang điểm, chưa kịp chỉnh lại son môi thì cô ta cũng lập tức nối gót vào theo.Ánh mắt đầy thách thức, cô ta giơ bàn tay khoe chiếc nhẫn kim cương mười carat lấp lánh:
“Chị An Nam, chị thấy chiếc nhẫn này đẹp chứ? Vì tôi thích màu hồng nên anh Xuyên đã đặc biệt chọn kim cương hồng cho tôi.”
“Cũng bởi tôi muốn một đám cưới phương Tây, nên anh ấy dứt khoát từ chối yêu cầu tổ chức hôn lễ truyền thống của mẹ mình. Vì tôi, anh ấy dám chống lại cha mẹ, thậm chí cả thế giới!”
Chu Na Na mỉm cười ngọt ngào, nhưng giọng nói lại đầy khiêu khích:“Tôi không phải cố tình khiêu khích hay chọc tức chị đâu. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, chuyện giữa chị và anh Xuyên đã là quá khứ. Người sánh vai cùng anh ấy bây giờ là tôi. Mong chị sau này giữ khoảng cách.”
Tôi thong thả tô nốt lớp son, trong gương phản chiếu gương mặt đầy khí chất. Lúc này mới nhếch môi, giọng châm chọc:
“Giang Xuyên cũng thật keo kiệt. Chiếc nhẫn kim cương này vốn là anh ta tặng tôi, sau khi tôi trả lại thì lại tiện tay đưa cho cô sao?”
Tôi cười nhạt, tiếp lời:“Còn về cái gọi là hôn lễ này… nếu anh ta thật sự yêu cô, thì đã đưa cô ra lâu đài cổ ngàn năm bên châu Âu để tổ chức rồi. Ngày trước, chỉ vì tôi thuận miệng nói thích nghỉ dưỡng, anh ta liền bỏ ra một khoản khổng lồ mua cả một hòn đảo nhỏ để tôi tiện đi nghỉ. Yên tâm đi, mấy ngày nữa có khi anh ta cũng sẽ tặng hòn đảo ấy cho cô thôi.”
Tôi nhấn giọng, ánh mắt sắc như dao:“Còn chuyện khoảng cách ấy à? Cô nên nói với Giang Xuyên thì hơn. À, đúng rồi, cho cô xem một thứ hay ho.”
Nói rồi, tôi rút điện thoại ra, mở tấm ảnh Giang Xuyên tay ôm 999 đóa hồng, nước mắt giàn giụa, quỳ gối cầu xin tôi quay lại trước công ty.
“Xem cho kỹ đi.”
Sắc mặt Chu Na Na lập tức trắng bệch, rồi đỏ bừng trong cơn giận, hai tay run lên vì nhục nhã.
Vốn dĩ cô ta muốn dùng chiếc nhẫn mười carat để tát vào mặt tôi, muốn lấy lại thể diện cho lần quỳ gối thảm hại hôm trước.Nhưng kết quả… lại bị tôi giẫm nát dưới chân, đến cả một mảnh tôn nghiêm cũng chẳng còn sót lại.
Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bổ thêm nhát dao cuối:“Đừng coi tôi như kẻ thù trong ảo tưởng. Đối với rác rưởi đã vứt bỏ, tôi không có hứng thú nhìn lại lần thứ hai.”
“Muốn ngồi yên vị trí kia, chi bằng lo giữ cho chặt. Bởi một kẻ có thể phản bội một lần… thì chắc chắn cũng sẽ phản bội vô số lần.”
10.
Chu Na Na bị tôi chọc giận đến mất hết lý trí, chẳng còn để ý đến tình huống hay ánh mắt xung quanh, gào thét chói tai:
“Tống An Nam, đồ đàn bà hèn hạ! Giang Xuyên chưa bao giờ thật sự yêu cô, chẳng qua vì nhà cô có tiền, có thể giúp nhà anh ấy vượt qua khó khăn mà thôi!”
“Anh ấy đã nói với tôi rồi, anh ấy ghét nhất là loại đàn bà tự cao tự đại như cô, bận rộn với công việc đến chẳng còn chút nữ tính nào. Trên đời này sẽ không có người đàn ông nào yêu cô cả!”
Tiếng hét ấy, chói tai đến mức xuyên qua cả bức tường, khiến những vị khách đang ngồi bàn bên nhấp trà, bàn chuyện làm ăn cũng nghe thấy rõ mồn một.
Trong nháy mắt, Giang Xuyên lao vội tới, sắc mặt khó coi đến cực điểm.Anh ta vung tay kéo mạnh Chu Na Na lại, gằn giọng:
“Đủ rồi, Chu Na Na, cô câm miệng cho tôi!”
Ngay sau đó, anh ta quay sang, ra sức xin lỗi tôi, dáng vẻ vừa khẩn thiết vừa hổ thẹn:
“Xin lỗi, An Nam.”
Tôi nhàn nhạt cong môi, nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:“Không sao đâu, chắc cô ấy uống hơi quá chén. Người tính khí thẳng thắn cũng đáng yêu đấy chứ.”
Một câu nói, vừa rộng lượng vừa bao dung, lập tức kéo theo ánh mắt so sánh của tất cả khách mời.Một bên là tôi — điềm tĩnh, lý trí, bao dung.Một bên là Chu Na Na — thất thố, gào thét, chẳng biết giữ mặt mũi cho ai.