7.
Ánh mắt Lý Vân Thiền quét qua ta một lượt, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén.
Nàng ta chậm rãi mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt:
"Xem ra, lời đồn không sai nhỉ? Hầu gia quả nhiên dưỡng một nữ nhân trong phủ."
Ta không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta.
Thẩm Trường Dao đứng bên cạnh, sắc mặt căng thẳng nhưng vẫn không lên tiếng.
Ta chẳng buồn bận tâm đến bọn họ, chỉ để mặc cho Triệu Diễn nắm tay mình, giọng điệu bình thản:
"Chúng ta đi thôi."
Triệu Diễn liếc ta một cái, bàn tay siết chặt hơn, sau đó xoay người rời đi.
Nhưng phía sau, giọng nói sắc bén của Lý Vân Thiền chợt vang lên:
"Nghe nói trong phủ Hầu gia cũng có nuôi một nữ nhân, chắc hẳn chính là vị này? Quả nhiên là hồ ly tinh giỏi thủ đoạn, ngay cả Hầu gia cũng bị quyến rũ đến mức mất cả phương hướng."
Triệu Diễn hơi nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm:
"Chó nhà ai cũng dám sủa trước mặt bản hầu?"
Lý Vân Thiền nhất thời cứng đờ, sắc mặt khó coi. Nàng ta quay sang nhìn Thẩm Trường Dao, nhưng hắn vẫn trầm mặc, không có bất kỳ phản ứng nào.
Ta chú ý đến động tác của nàng ta, hơi nghiêng đầu, bình thản hỏi:
"Có thai rồi?"
Lúc này, Thẩm Trường Dao mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng kéo tay Lý Vân Thiền, thấp giọng khuyên nhủ:
"Vân Thiền, đừng ầm ĩ nữa, chúng ta về phủ thôi!"
Nhưng Lý Vân Thiền lại không hề có ý định rời đi, trái lại còn vùng khỏi tay hắn, cất giọng chanh chua:
"Xem ra ta cũng không kém cạnh gì nhỉ? Ta còn có danh phận chính thê, trong bụng mang cốt nhục của phu quân. Nếu ngươi đã giỏi câu dẫn Hầu gia như vậy, sao không mau chóng tìm cách có được một danh phận?"
Nói xong, nàng ta lách sang một bên, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng ta vẫn nghe rõ ràng từng chữ:
"Cũng phải biết cách giữ chặt, dù sao thì Hầu gia cũng chỉ coi ngươi như món đồ chơi mà thôi. Đợi đến khi chán chê, cũng chẳng đáng một xu."
Ta khẽ cười.
Quả nhiên, cái gọi là cậy quyền cậy thế, cuối cùng cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Nhưng nếu muốn đánh chó, thì tốt nhất nên đánh trước mặt chủ.
Ta xoay người, kéo tay Triệu Diễn, giọng điệu mềm mại nhưng mang theo ý vị sâu xa:
"Hầu gia, vị phu nhân này nói ta là 'tiện tì'."
"Ngươi…!" Lý Vân Thiền trừng mắt, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại.
Triệu Diễn vốn không định để ý đến nàng ta, nhưng nghe vậy, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Trường Dao, giọng điệu thản nhiên mà sắc bén:
"Lý Thái phó tuổi già mắt mờ, ngay cả trên triều đình cũng không phân biệt đúng sai. Giờ xem ra, dạy con cũng chẳng ra gì."
Ý tứ trong câu nói này quá rõ ràng.
Sắc mặt Thẩm Trường Dao lập tức sa sầm, nhưng vẫn cố nén xuống, không dám phản bác.
Ta cúi đầu, nở nụ cười nhạt, rồi thản nhiên hỏi:
"Hầu gia, hóa ra vị tiểu thư này chính là thiên kim của Lý Thái phó sao? Ngài trước giờ vẫn không đụng đến Lý gia, chẳng lẽ còn kiêng kỵ gì ư?"
Triệu Diễn hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm:
"Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Ta lơ đãng khoác tay hắn, lấy trong tay áo ra một chiếc bánh hạnh nhân, nhẹ giọng đáp:
"Không có gì, chỉ là những chuyện đã qua, hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hôm nay là sinh thần ngài, không đáng để tâm đến những thứ phiền phức này."
Dứt lời, ta ung dung cắn một miếng bánh, vẻ mặt điềm nhiên như không.
Nhưng ta biết rõ, chỉ cần Triệu Diễn chịu điều tra một chút, hắn nhất định sẽ phát hiện ra—
Năm đó, con trai thứ hai của Lý Thái phó đã từng có ý đồ bức ta vào phủ, suýt chút nữa còn muốn cưỡng ép ta.
Lý Vân Thiền hận ta đến tận xương tủy, không chỉ vì nàng ta ghen ghét, mà còn vì ca ca của nàng ta từng làm chuyện bẩn thỉu với ta, nên nàng ta càng không cam lòng.
Vậy thì—
Hầu gia sẽ xử lý thế nào đây?
Chỉ cần Lý gia sụp đổ, Thẩm Trường Dao sẽ không còn chỗ dựa, không thể vùng dậy thêm một lần nào nữa.
Hắn vốn dĩ chỉ có thể dựa vào Triệu Diễn để duy trì quyền thế, nay nếu Triệu Diễn lại lợi dụng Lý gia làm bàn đạp, vậy thì muốn tiêu diệt Thẩm Trường Dao, chỉ cần đánh gãy cây cầu này là đủ.
Vài ngày sau, Vũ Thần mang đến tin tức—
Thái phó Lý gia đã chọc giận thánh nhan, bị Hoàng thượng khiển trách vì tuổi cao sức yếu, nay chuẩn tấu được bãi quan hồi hương.
Những chức vị mà con cháu Lý gia nắm giữ cũng lần lượt bị giáng chức, không ai biết rõ Lý Thái phó đã đắc tội với bậc đế vương như thế nào, nhưng Lý gia đã xem như hoàn toàn sụp đổ.
Dẫu vậy, Lý Vân Thiền vẫn giữ được danh phận Thẩm phu nhân.
Mặc dù nàng ta sốt ruột, nhưng vì vẫn là thê tử chính danh của Thẩm Trường Dao, thân phận vẫn cao quý hơn rất nhiều so với những thứ thiếp trong phủ.
Nàng ta còn có thai, chỉ cần giữ vững vị trí này, đợi đến ngày sinh hạ nhi tử, địa vị trong phủ Thẩm gia sẽ không ai có thể lay chuyển.
Lần trước, khi ta đột nhiên hỏi nàng ta có thai hay không, vốn chỉ là một suy đoán nhất thời.
Nhưng lúc này, ta bất giác cảm nhận một cơn choáng váng nhẹ, bàn tay vô thức đặt lên bụng—
Nếu như…
Ta bỗng nhớ đến những cơn mệt mỏi gần đây.
Ta cứ nghĩ đó là do kiệt sức vì phải đối phó với Triệu Diễn, nhưng từ đầu đến cuối, ta chưa từng nghi ngờ nguyên nhân thực sự.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại suy nghĩ.
Đứa trẻ này… không thể giữ lại.
Kiếp trước, ta từng vô số lần đối diện với nỗi đau mất con, từng đứa trẻ chưa kịp thành hình đã bị nhấn chìm dưới đáy hồ lạnh lẽo.
Chúng chưa từng nhìn thấy ánh sáng, chưa từng biết đến hương vị nhân gian, nhưng lại vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối.
Đời này, ta không thể để điều đó tái diễn.
Hơn nữa, nếu sinh ra, đứa trẻ này sẽ trở thành ràng buộc của ta.
Kiếp trước, ta từng lén lút ra khỏi phủ, đến tiệm thuốc mua một phương thuốc bí mật.
Chỉ là, khi còn chưa kịp dùng, đã bị Thẩm Trường Dao phát hiện.
Một tờ đơn thuốc, chỉ cần đổi lại vài vị thuốc, là có thể âm thầm bỏ đi thai nhi mà không ai hay biết.
Bây giờ, trong phủ Triệu Diễn không có nữ chủ nhân, muốn tự mình sắc thuốc cũng không phải chuyện khó.
Rất nhanh, một bát thuốc đã được bưng lên.
Ô Mai đặt bát thuốc xuống, nhẹ giọng nói:
"Nô tỳ có hỏi qua dược đường, bát thuốc này chỉ giúp điều dưỡng thân thể, cũng có thể hỗ trợ để phu nhân sớm mang thai con của Hầu gia."
Ta cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Mắt ta chăm chú nhìn vào bát thuốc đen đặc, không thấy đáy.
Trước mắt chợt hiện lên ký ức xa xăm—
Những đứa trẻ chưa từng kịp chào đời, chưa từng biết đến thế gian, nhưng cuối cùng lại vĩnh viễn vùi lấp dưới đáy nước.
Bây giờ…
Ta thực sự muốn tự tay xóa bỏ sinh mệnh này sao?
8.
Ta khẽ đẩy bát thuốc sang một bên.
Không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Nếu bát thuốc này thực sự có tác dụng phá thai, Triệu Diễn chắc chắn sẽ nhận ra.
Hắn không phải kẻ hồ đồ, nếu ta vừa nói lời ngọt ngào, vừa tỏ ra khuất phục, rồi lại lặng lẽ bỏ đi đứa trẻ, sao có thể không khiến hắn sinh nghi?
Thù còn chưa báo, kế hoạch còn chưa hoàn thành, ta phải nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa.
Ta mượn cớ cơ thể suy nhược để xin rời khỏi Hầu phủ một thời gian.
Nhân cơ hội đó, ta lén lút tìm đến một y phường, dự định kê một phương thuốc khác thay thế.
Thế nhưng, y quán có kiểm tra, lại nói rằng đứa trẻ này rất ngoan, không hề quấy phá, cũng không có dấu hiệu bất thường.
Ta ngước mắt nhìn lên, phía chân trời ánh tà dương phủ một tầng ráng đỏ, sắc hoàng hôn như dát vàng lên mái hiên của các tòa lầu.
Lá ngô đồng theo gió rơi xuống, lặng lẽ trải thành một tấm thảm đỏ thẫm.
—
Đêm đó, khi Triệu Diễn trở về, hắn cau mày nhìn ta, trầm giọng hỏi:
"Vì sao gầy đi? Ăn uống không đủ sao?"
Ta lười biếng đáp lời, chỉ hờ hững lắc đầu.
Hắn cũng không trách mắng, chỉ thoáng có chút mất tự nhiên, rồi như nhớ ra điều gì đó, bỗng đưa ra trước mặt ta một chiếc hộp gỗ:
"Có một món quà tặng nàng."
Ta nhướng mày:
"Gì vậy?"
Hắn không nói gì thêm, chỉ dắt tay ta cùng nhau tham dự cung yến.
—
Cung yến đêm ấy, ta không hề lường trước sẽ xảy ra chuyện gì.
Triệu Diễn vẫn lạnh nhạt, nhưng trước mặt quần thần lại tỏ ra hoàn toàn khác.
Chỉ trong một đêm, ta nhận ra hắn chẳng những không ngại lời dị nghị, mà còn ngang nhiên thể hiện một cách triệt để.