Ta không để ý đến cậu.
Người nhà mình dù có sai cũng nên về phủ dạy dỗ, đâu đến lượt kẻ khác khi dễ?
Huống hồ, chuyện này vốn không phải lỗi của tiểu thế tử.
Phu nhân của Tướng quân phủ cũng đi tới, thấy con mình bị đánh đến mặt mũi bầm tím, vốn đã coi thường thân phận thứ nữ của ta, liền hất cằm: "Mạnh Tuyết Thanh, ngươi nhìn xem Tô Tử Hà đã đánh con trai ta thành ra thế nào rồi. Dù là thế tử cũng phải nói lý chứ?"
"Lý lẽ?" Ta cười lạnh, "Con ngươi đã vô lễ với thế tử, không phân biệt tôn ti trước, lại còn làm vỡ ngọc bội của thế tử. Vô lễ đã đành, chịu phạt cũng là điều hiển nhiên!"
Có lẽ không ngờ ta lại mạnh mẽ như vậy, phu nhân Tướng quân phủ tức giận đến nỗi run rẩy, giơ ngón tay đã sơn móng đỏ lên chỉ vào ta: "Ngươi—"
Ta kéo tiểu thế tử đứng phía sau, không chút sợ hãi nhìn lại bà ta.
Đang lúc giằng co, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: "Gọi thẳng tên vương phi của bổn vương, phu nhân Tướng quân phủ không để bổn vương vào mắt sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ta theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền thấy người ấy được mọi người vây quanh tiến lại gần.
Người đàn ông cao lớn, diện mạo tuấn tú như ngọc, đôi mày đẹp khẽ nhíu, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Tô Cảnh An, thân là Vĩnh Ninh Vương, tuy không giống huynh trưởng ra trận chinh chiến nhưng có thành tích chính trị xuất sắc, được Hoàng thượng coi trọng, trên triều gần như không ai dám đối đầu với hắn. Thấy hắn xuất hiện, khí thế của Vương phu nhân lập tức yếu đi, cười gượng: "Vương gia đừng trách, thần phụ chẳng qua cũng chỉ vì thương con, vô tình mới thất lễ với Vương phi."
Tô Cảnh An hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến bên ta, khoác chiếc áo choàng dày lên vai ta, rồi nhìn đứa con trông chẳng khác gì con chuột lột bên cạnh, nhíu mày, ra lệnh cho thị vệ: "Đi lấy thêm một cái nữa."
Tiểu thế tử run rẩy trong gió lạnh, nhìn chiếc áo choàng được khoác lên người ta, ánh mắt đầy vẻ ấm ức.
Ta tưởng cậu ấy sẽ làm ầm lên, không ngờ cậu chỉ cúi đầu, lông mi khẽ run, trông hệt như một con chó con bị bỏ rơi.
Nhìn thấy vậy, ta không nỡ, liền kéo cậu vào lòng, bất kể cậu có bằng lòng hay không.
Bị ta bất ngờ ôm lấy, tiểu thế tử theo phản xạ muốn thoát ra, cứng miệng nói: "Ta… ta không lạnh!"
"Ngoan nào."