Bữa tối hôm ấy thật sự vô cùng thịnh soạn. Giữa gian bếp nhỏ nghi ngút khói, một nồi xương sườn hầm khoai tây đang âm ỉ sôi, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Trên bàn còn có đĩa gan lợn xào cần tây xanh mướt và một dĩa nội tạng kho nguội được bày biện cẩn thận.
"Trời ơi, chị cả, sao mà thơm thế?" – Liễu Vũ Yên vừa bước vào đã không nhịn được phải thốt lên, mùi hương kia như xộc thẳng vào mũi, k*ch th*ch mọi giác quan.
Thậm chí, món nội tạng này còn thơm hơn cả nồi xương sườn kia, mà phải nói thật, nồi xương ấy cũng chẳng thiếu thịt đâu.
"Em nếm thử đi, không chỉ thơm thôi đâu, ăn vào mới thấy hết cái ngon của nó." – Liễu Vân Sương vừa nói vừa đẩy nhẹ dĩa lại gần.
Liễu Vũ Yên không khách khí, gắp lấy một miếng dạ dày lợn, ngắm nghía rồi mới đưa lên miệng. Vị béo ngậy lan ra đầu lưỡi, đậm đà, cay nhẹ, vừa ăn vừa ngất ngây.
"Ừm! Trời ơi, thơm quá, ngon quá!" – Đôi mắt cô ấy lập tức sáng rỡ, vẻ mặt ngạc nhiên đầy thích thú.
"Anh ăn đi, Kiến Quốc, mau nếm thử xem." – Cô không quên quay sang gọi chồng.
"Ừ." – Lãnh Kiến Quốc cũng tò mò cầm đũa gắp một miếng, chỉ một lúc sau, ánh mắt anh thay đổi rõ rệt, như vừa phát hiện ra một thế giới mới.
"Chị cả, tay nghề của chị đúng là không thể chê vào đâu được! Nội tạng mà chị cũng làm ra được món ngon như thế này, thật sự quá giỏi!"
"Đúng vậy, chị cả của em từ nhỏ đã rất đảm đang rồi." – Liễu Vũ Yên không tiếc lời khen ngợi.
Cả nhà ríu rít bên mâm cơm, tiếng cười, tiếng chén đũa vang lên rộn ràng. Liễu Vân Sương gọi đám trẻ vào ăn, mâm cơm trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Món nội tạng kho nguội được yêu thích nhất, đến mức nồi xương hầm kia cũng phải nhường chỗ. Nhưng dù vậy, mọi người cũng ăn sạch sành sanh, chẳng để thừa một miếng nào – dẫu sao thì mấy món như vậy đâu phải lúc nào cũng có!
Hai chiếc xương ống kia, cô đã dậy từ sáng sớm để hầm, hầm đến tận tối, tỉ mỉ từng chút một.
Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, Liễu Vân Sương đã dậy, bắt tay vào làm mì sợi và hấp bánh bao. Hôm nay, vợ chồng Liễu Vũ Yên phải về, đường xa mà còn phải đổi xe giữa chừng, nên cô muốn chuẩn bị chu đáo một chút.
Khi Vũ Yên tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Nội tạng kho nguội còn dư, cô cũng đã thái nhỏ, gói lại cẩn thận cùng vài cái bánh bao để mang theo ăn dọc đường. Giao thông bây giờ đâu có thuận tiện, nhỡ có đói bụng thì cũng còn có cái mà lót dạ.
Dặn dò mãi, cô mới tiễn hai vợ chồng họ đi, lòng không khỏi lưu luyến. Chuyến đi này quá gấp gáp, chẳng kịp nói chuyện gì nhiều.
Về đến nhà, Hứa Tri Tình chạy vào phòng phía Đông để dọn lại chăn đệm. Tối qua hai vợ chồng dì ngủ ở đấy.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau nhìn nè!" – Con bé vừa la lên, vừa chạy ra, tay cầm hai tờ mười tệ – không cần đoán cũng biết là do Liễu Vũ Yên để lại.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe khách chạy rầm rập về phía xa, Liễu Vũ Yên cũng đang mở gói đồ ăn chị cả đưa.
"Trời đất ơi!" – Cô ấy kêu lên một tiếng sửng sốt.
"Sao thế?" – Lãnh Kiến Quốc ngồi bên cạnh giật mình, quay sang hỏi ngay.
Gói đồ ấy vốn là chỗ nội tạng kho nguội mà chị cả đã gói nhiều lớp. Nhưng ngay khi lật lớp đầu tiên, đập vào mắt họ là một tờ năm mươi tệ mới tinh.