Thật ra, cô cũng không phải kiểu mẹ canh chừng con sát sao, chỉ là để mắt một chút cho yên tâm. Trẻ con thời nay, không va vấp không lớn, chúng tự khắc cứng cáp dần lên. Hứa Tri Lễ trên đường về vẫn lặng im không nói gì, nhưng vừa bước chân qua cổng, sắc mặt cậu nhóc lập tức tươi rói, như vừa được thưởng một cục đường.
"Mẹ, mẹ không biết đâu, hôm nay bà nội tức đến mức suýt phát điên luôn đó!"
Liễu Vân Sương đang nhìn Hứa Tri Ý chơi ngoan dưới cửa sổ, thấy con không gặp nguy hiểm gì mới yên lòng, quay sang hỏi:
"Sao con nói vậy?"
"Thì mọi người trong nhà đều đòi chia gia sản, mà bà ta lại không chịu. Không cho chia tiền, không cho chia đồ, còn nói vẫn ăn chung, mỗi nhà phải nộp tiền ăn cho bà ta giữ. Bác cả nghe xong tức quá, phản đối ngay tại chỗ. Rồi chị cả cũng đứng lên nói, thế là bà ta bắt đầu tru tréo, bảo con nít dám trèo đầu cưỡi cổ bà, còn ám chỉ là có người xúi giục."
Lời đó không cần nói cũng biết là đang nhắm vào Đỗ Nhược Hồng. Với bà cụ Hứa mà nói, vu vạ là sở trường.
Lúc này, Hứa Tri Tình đã rót nước xong, gọi mọi người tới rửa tay. Liễu Vân Sương bế Hứa Tri Ý ra chậu, nhưng giá để lại quá cao, cô bé nhỏ không với tới, đành phải nhấc lên rửa giúp.
Cả nhà vừa ngồi vào bàn, chuyện chia nhà lại tiếp tục là chủ đề chính.
"Chị cả ghê gớm lắm mẹ ạ, kể một hơi hết sạch những chuyện bà nội đã làm từ trước đến giờ. Cả chuyện bà đánh con và chị, cũng lôi ra hết. Bà tức đến mức ngất xỉu, phải gọi bác sĩ tới khám luôn!"
Không cần tưởng tượng cũng đoán được lúc đó mặt bà cụ méo xệch đến cỡ nào. Hứa Tri Niệm quả thật là lợi hại, không uổng công theo mẹ ra riêng rèn giũa bấy lâu.
Liễu Vân Sương nghe xong, hỏi:
"Nói vậy, chẳng phải là không chia nhà được sao?"
Hứa Tri Lễ lắc đầu:
"Con không biết nữa. Đội trưởng cũng ra mặt khuyên can rất nhiều, nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả. Ăn xong con định qua xem tiếp."
Cô lập tức ngăn lại:
"Đừng đi nữa, ở nhà luyện chữ đi. Sáng nay mẹ lo muốn chết. Lỡ bà nội con nổi điên mà động tay chân với mấy đứa thì mẹ xót lắm."
Cô nói là thật lòng. Sáng nay bọn nhỏ đã ra ngoài một lần, thôi thì chiều để yên trong nhà cho chắc ăn. Chuyện chia nhà dù có chậm, cũng là chắc chắn rồi, không cần phải chen chân vào nữa.
"Mẹ yên tâm, chiều nay con sẽ không ra ngoài đâu. Con sẽ giúp mẹ may chăn."
Hứa Tri Tình lập tức gật đầu, giọng nói ngoan ngoãn khiến người ta vừa nghe đã ấm lòng.
"Ừ, vậy thì con cũng đừng đi nữa, ở nhà cho chắc."
Thấy hai đứa đều nghe lời, Liễu Vân Sương mới yên tâm.
Thế nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó.
Buổi chiều, sau khi thu dọn, dỗ Hứa Tri Ý đi ngủ, cô tiếp tục may chăn. Còn một chiếc cuối cùng, cô cũng không để Hứa Tri Tình giúp, mà bảo con gái và Tri Lễ cùng nhau luyện chữ.
Cô đoán, sau vụ chia nhà, chắc chắn Đỗ Nhược Hồng sẽ tới tìm cô để nói chuyện. Nhưng đợi mãi đến tối vẫn không thấy ai.
Vừa định dọn dẹp để đi nghỉ, bỗng nghe ngoài sân có tiếng động. Người bước vào lại khiến cô cau mày – Hứa Lam Hà.
"Mẹ ơi!" – Hứa Tri Lễ đang chơi cùng em gái ngoài cửa hoảng hốt, lập tức bế Hứa Tri Ý chạy vào nhà.
Liễu Vân Sương cùng Hứa Tri Tình đang giặt quần áo dưới cửa sổ, nghe tiếng cũng giật mình.