Một câu này nghe quen thuộc đến nỗi khiến Liễu Vân Sương cười lạnh trong lòng. Cô còn chưa kịp mở miệng, Hứa Lam Xuân đã chen vào bằng giọng mỉa mai:
"Chị nhìn lại bản thân đi, chị ép anh hai tôi ra cái dạng gì rồi? Đúng là đồ phá hoại hạnh phúc gia đình. Lúc trước không nên để chị bước chân vào nhà họ Hứa."
Bên ngoài thì ra vẻ đạo lý, bên trong lại thối nát đến tận xương. Nếu là Liễu Vân Sương của kiếp trước, chắc chắn cô sẽ nuốt uất ức vào trong, rồi nghe lời dỗ dành của chồng mà đi xin lỗi. Nhưng hiện tại, cô đã chết một lần, tâm tính đã không còn như xưa.
Liễu Vân Sương thẳng lưng nhìn đám người trước mặt, ánh mắt sắc như dao.
"Tôi mà không vào nhà các người thì con gái của cô ai nuôi? Ai đứng ra gánh tội thay cho cô hả, cái đồ giày rách? Hay là cô quên rồi, cái đứa con cô mang thai mười tháng kia, giờ vẫn đang gọi tôi là mẹ đấy!"
Không ai ngờ được cô lại dám vạch mặt trắng trợn như vậy. Hứa Lam Xuân mặt mũi tái mét, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng chưa kịp cãi lại thì giọng nói non nớt cắt ngang:
"Mẹ... mẹ đang nói gì vậy?"
Liễu Vân Sương sững người, quay đầu lại thì thấy Hứa Tri Vi đang đứng cách đó không xa. Cô bé chính là người con thứ hai trên danh nghĩa, nhưng thực chất lại là con ruột của Hứa Lam Xuân – đứa trẻ khiến cuộc đời cô lâm vào địa ngục.
Trong một thoáng, cơ thể Liễu Vân Sương hơi khựng lại. Nhưng rồi cô nhớ ra, Hứa Tri Vi bây giờ chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, vẫn chưa có năng lực gây sóng gió. Không cần phải sợ.
Cô nhìn thẳng vào mặt Hứa Tri Vi, giọng khàn khàn:
"Thôi đi, đừng có giả vờ nữa. Cô biết rõ từ lâu tôi không phải mẹ ruột của cô, giả bộ như thế để ai xem?"
Trong sân bỗng trở nên im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Tri Vi. Ngay cả cô bé cũng trợn mắt kinh ngạc. Nhưng ánh mắt ấy không chỉ có vẻ ngơ ngác đơn thuần mà còn xen lẫn một chút hoảng hốt.
Chẳng ai nghe thấy gì, nhưng rõ ràng Liễu Vân Sương lại nghe được một giọng nói lạ vang lên trong đầu Hứa Tri Vi:
"Hệ thống, sao bà ta biết được?"
Miệng không cử động, vậy mà lại có tiếng nói. Liễu Vân Sương giật mình. Thứ này là gì? Hệ thống? Người ngoài không ai phản ứng, chẳng lẽ chỉ có cô nghe thấy?
"Ký chủ, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Có phải lúc nào đó hai người nói chuyện bị cô ta nghe thấy không?"
"Không thể nào. Tôi luôn rất cẩn thận."
Liễu Vân Sương lặng người. Một đứa trẻ mười tuổi, trong đầu lại có thể có “hệ thống” để nói chuyện? Những lời đối thoại kỳ quái kia, là thứ gì? Bí mật gì còn đang ẩn giấu sau đứa con gái này?