Vân Sương nhìn mấy con gà con nhốn nháo trong rổ, ánh mắt sáng lên:
"Không đắt đâu. Em nghĩ mà xem, chỉ cần nuôi sống vài con là có trứng ăn quanh năm. Gà mái đẻ đều, vài hôm là thu lại vốn. Mà hôm nay, chợ chỉ có mỗi chị ấy bán, tìm đâu ra chỗ khác."
"Thôi thì mặc cả một chút. Mua nhiều mà không giảm thì ai dám mua?"
"Chị ơi, em lấy mười con, chị bớt cho chút nhé!" – Nguyệt Lan bắt đầu ra chiêu.
Chị bán hàng hỏi lại:
"Thế còn chị kia?"
"Em lấy hai mươi con!" – Vân Sương trả lời dứt khoát khiến cả hai người còn lại đều giật mình.
"Trời ơi, chị lấy hai mươi con thật à?" – Nguyệt Lan tròn mắt.
"Ừ, chị tính cả gà trống lẫn mái, có con nào không sống được cũng chẳng sao. Cẩn thận vẫn hơn."
Nguyệt Lan hơi thấp giọng:
"Chị không sợ bị nói gì à? Bây giờ vẫn chưa ai dám nuôi nhiều, lỡ trên xã lại kiểm tra thì phiền phức."
"Không sao. Chị có kế hoạch riêng."
Chỉ có Vân Sương mới biết rõ tương lai sẽ thế nào. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này, bởi chỉ một thời gian nữa thôi, việc chăn nuôi cá thể sẽ được khuyến khích mạnh mẽ.
Chị bán gà cười tít mắt:
"Được rồi, hai em lấy ba mươi con, chị giảm cho năm phân, bốn hào rưỡi một con nhé?"
"Không được, ba hào một con đi chị. Bọn em lấy nhiều, chị cũng lời rồi còn gì!" – Nguyệt Lan bặm môi, không chịu thua.
"Trời đất ơi, ai mua gà con với giá đó nữa chứ! Năm nay ai cũng tranh nhau nuôi, em nghĩ chị còn hàng à?"
Mặc cả tới lui, cuối cùng chị bán cũng xuống nước:
"Thôi được, bốn hào, lời chút ít thôi đấy nhé!"
Hai người mừng rỡ gật đầu, bắt đầu chọn gà. Đám gà con mới nở vài ngày, lòng tơ mềm mại, con nào cũng lạch bạch dễ thương không chịu nổi.
"Nhớ chọn con nào nhanh nhẹn, khỏe mạnh, đừng lấy con rụt rè quá." – Nguyệt Lan dặn.
"Chị biết rồi!"
Vân Sương mang theo một cái gùi trúc, xếp gà con vào cẩn thận. Chỉ tiếc là vì lũ gà chiếm hết chỗ, lần này không thể mua thêm đồ khác.
Dạo trước, khi lên huyện thành, Kiều Dịch Khất đã mua không ít đồ ăn thức uống, nên hiện tại cô cũng chẳng cần mua thêm gì.
Hai người cũng không dám chần chừ lâu. Gà con nhỏ xíu, nếu mang lâu không khéo chúng ị ra ướt cả rổ.
Hai người vừa ra khỏi cổng chợ Cung Tiêu Xã, đang tính rẽ về phía lối tắt thì từ xa bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, giọng đàn bà the thé chói tai.
"Chị Vân Sương, chị nghe đi… hình như là Hứa Lam Xuân!" – Nguyệt Lan thì thào.
Vân Sương cau mày. Giọng nói chua ngoa, điệu bộ đanh đá ấy, đúng là cô ta – Hứa Lam Xuân, người từng khiến gia đình nhà họ Hứa long trời lở đất.
Đường này là đường chính, không vòng được. Tránh cũng không xong. Vân Sương thở dài:
"Thôi, đi nhanh từ mép đường, đừng chạm mặt. Tránh phiền phức."