Huống hồ, chợ nông thôn tự do giờ đã bắt đầu phổ biến, người người mang sản vật ra trao đổi, bán buôn cũng nhộn nhịp hơn hẳn mấy năm trước. Liễu Vân Sương ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh trong, lòng thầm nghĩ: Sau này rồi mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn thôi.
Nhưng chưa kịp yên ổn suy nghĩ, thì giọng Liễu Vũ Yên vang lên từ trong sân:
"Phải rồi chị, sao trước nhà lại phơi... quần áo đàn ông vậy?"
Cô giật mình.
Chiếc áo may ô màu xám tro của Kiều Dịch Khất đang phơi trên dây, còn dính một giọt nước chưa khô. Anh vừa rời đi chưa đầy một canh giờ, cô tranh thủ giặt qua mấy bộ đồ làm đồng cho anh, tiện thể giặt luôn một lượt quần áo cũ.
Cái dây phơi ấy căng ngang bên cửa sổ, hơi chếch ra sau, không nằm trong vườn nhưng ai đi ngang giếng làng cũng nhìn thấy. Dây đã dùng nhiều năm, vẫn chắc lắm – nghe đâu trước kia ông cụ từng ngâm qua nước tro bếp, cho bền.
Bị em gái bắt thóp, Vân Sương cũng không quanh co.
"À… chị tái hôn rồi."
Câu nói như tiếng sét giữa trưa. Không khí trong sân phút chốc như ngưng lại.
"Cái gì cơ?!" Vũ Yên bật dậy như cái lò xo, mắt trừng lớn, không rõ là giận hay kinh ngạc. "Chị đang đùa em à?!"
Ngay cả Lãnh Kiến Quốc vốn điềm đạm, cũng lộ vẻ sửng sốt. Anh ngả người dựa vào cột nhà, miệng mấp máy nhưng không nói nổi câu nào.
"Chị à, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại… đột ngột như vậy?"
"Kiến Quốc, Vũ Yên, hai đứa đừng vội, để chị nói rõ đã." Liễu Vân Sương đưa tay ra hiệu, giọng trấn an. "Ngồi xuống đi, rồi chị kể cho nghe đầu đuôi."
Vũ Yên hậm hực ngồi xuống, khoanh tay, mặt vẫn hằm hằm. May mà Kiến Quốc lên tiếng đúng lúc: "Bình tĩnh nghe chị cả đã."
"Chuyện là thế này…" – cô bắt đầu kể – "Trước đây, khi lên núi hái thuốc, chị tình cờ cứu một người đàn ông bị thương. Lúc đó, chị còn chưa ly hôn xong, nên bảo anh ta là họ hàng xa, để tránh điều tiếng. Về sau, anh ấy đến cảm ơn mấy lần, mang theo ít đồ, có cả khi đúng lúc Hứa Lam Hà kéo tới gây sự. Cũng nhờ anh ấy đứng ra, nên mới yên ổn được một thời gian."
Ánh mắt cô dịu lại, nhưng giọng thì vẫn bình thản.
"Đầu năm nay, bên nhà họ Hứa lại đến kiếm chuyện. Đúng lúc đó, anh ấy lại có mặt. Không nhiều lời, đứng chắn trước cửa, hỏi họ muốn gì. Từ đó, chị nghĩ, nếu bên cạnh có người như vậy, thì sau này mới có thể yên ổn sống tiếp. Thế là... chị đi đăng ký kết hôn với anh ấy."
Vũ Yên tròn mắt: "Chị không đùa thật à?"
"Không. Chuyện đã rồi." Cô lắc đầu, cắt đứt mọi hy vọng từ em gái.
Lẽ ra, cô có thể bịa vài câu chuyện, viện lý do này nọ. Nhưng nghĩ lại, sống cả đời gồng gánh, giờ nếu không dám sống cho mình thì còn chờ đến khi nào?