Lời nói dứt khoát như dao cứa vào mặt, khiến Hứa Lam Xuân xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cô ta giậm chân, tức đến run người: "Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Thật quá đáng!"
Không cam chịu, cô ta lập tức quay sang Kiều Dịch Khất, ánh mắt long lanh đầy nước, giọng nũng nịu đến lạ thường: "Đồng chí, anh xem người anh em của anh kìa, ăn nói kiểu gì thế chứ?"
Sự đổi giọng đột ngột khiến không ít người nhíu mày. Liễu Vân Sương đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Trong lòng cô chỉ thầm nghĩ: "Đây là tình huống gì? Không biết hai bên đang đối đầu sao? Tự dưng ngọt ngào với người ta để làm gì?"
Kiều Dịch Khất liếc cô ta, giọng thản nhiên: "Cậu ấy có gì sai? Nếu cô có lý thì cứ lên gặp sở trưởng Trần mà nói."
Hứa Lam Xuân bị đẩy bật lại, nhưng chưa chịu thua. Cô ta nghiến môi, khóe mắt chực chảy lệ như vừa chịu ấm ức lớn lao lắm.
"Anh... sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"
Giọng nói mềm như tơ nhện, lại không giấu được vẻ mưu tính bên trong. Nét đẹp của cô ta giờ chẳng khác nào lớp vỏ ngoài cố che đậy tâm địa u tối bên trong.
[“Ký chủ, nhìn đi, mẹ cô đang làm gì kìa? Mau tát cho bà ta tỉnh lại!”]
[“Sao thế? Có vấn đề gì à?”]
[“Không nhận ra thật à? Bà ta đang muốn quyến rũ người đàn ông của Liễu Vân Sương đó! Không thể vì người ta đẹp trai mà mất hết liêm sỉ như vậy được!”]
Hệ thống nhắc nhở dồn dập khiến Tri Vi sực tỉnh. Không chần chừ, cô lập tức bước tới, nắm lấy tay mẹ mình kéo lại.
Hứa Lam Xuân quay đầu, thấy con gái lắc đầu ra hiệu. Lúc này, cô ta mới giật mình hiểu ra, lập tức rút lui, nấp sau lưng bà cụ Hứa, tạm thời tránh khỏi vòng xoáy.
Dù đầu óc không lanh lợi, nhưng ít ra Tri Vi vẫn biết nghe lời hệ thống. Vậy cũng coi như còn có thuốc chữa.
Thấy thế yếu, bà cụ Hứa không cam lòng bỏ cuộc, bèn xoay mũi dùi về phía khác.
"Đỗ Nhược Hồng!" – Giọng bà ta cao vút như chuông đồng – "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu mày chịu quỳ xuống nhận sai, tao sẽ bỏ qua. Còn không, từ nay nhà họ Hứa không cần loại con dâu như mày nữa!"
Lời nói như đổ dầu vào lửa. Nhưng hôm nay, Đỗ Nhược Hồng đã quyết tâm dứt khoát, không nhịn nữa.
"Quỳ nhận sai?" – Cô nghiến răng – "Tôi sai cái gì? Vì không chịu tiếp tay cho bà ư? Vậy thì bà nghe rõ đây, từ nay trở đi, chuyện xấu bà tự làm, đừng lôi tôi vào!"
Bà cụ Hứa tức giận đến mức run lẩy bẩy, quay sang hét: "Lão Đại! Con nghe thấy chưa? Vợ con chống đối mẹ thế này, con tính sao? Nói cho mẹ một lời dứt khoát!"