"Mẹ, có phải mình đi sai đường rồi không?"
"Không đâu con, mình đi đến mỏ đá trước, sau đó mới ra chợ bán rau." – Giọng cô bình thản.
"Thím hai, mình đến tìm chị gái lần trước phải không ạ?"
"Ừ, đúng là cô ấy."
Mỏ đá ở thị trấn là một trong những nơi làm việc có tiếng, người làm đông, chế độ đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều so với các công việc khác quanh vùng. Nó nằm cạnh mép thị trấn, chỉ mất tầm mười phút đi bộ từ đầu khu dân cư. Khi tới gần cổng lớn của mỏ, họ gặp một bác bảo vệ mặc áo xanh công nhân đang đứng gác.
Liễu Vân Sương dừng lại, đưa tay sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi bước lên trước, lễ phép gọi:
"Bác ơi, cháu chào bác ạ. Cháu có thể gặp đồng chí Điền Mẫn được không?"
Bác bảo vệ nheo mắt, nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ cảnh giác lộ rõ:
"Cháu là ai? Có quan hệ gì với cô ấy?"
"Cháu là người của đội sản xuất Hồng Tinh. Hôm trước có gặp đồng chí Điền Mẫn, cô ấy nói nếu nhà cháu có rau dư thì mang đến cho cô ấy. Hôm nay là ngày họp chợ, tiện đường cháu ghé qua."
Nghe đến đây, nét mặt bác bỗng sáng bừng. Ông vỗ tay vào đùi cái đét:
"À phải rồi! Phải rồi đấy! Lần trước rau của cháu tươi ngon lắm! Ai ăn cũng khen. Nhưng mà cháu phải chờ một chút, cô ấy chưa tới cơ quan đâu."
Giờ này đã là tám giờ sáng, bình thường ở đơn vị thị trấn là giờ làm việc rồi. Nhưng dù sao, người có chức có quyền thường cũng hay có "lịch riêng".
Liễu Vân Sương khẽ cau mày, rồi nhanh chóng quyết định:
"Thế này bác nhé, cháu đi chợ trước. Khi nào cô ấy quay lại, bác nói giúp cháu một tiếng được không ạ?"
Cô nghĩ, chờ đợi ở đây mà bỏ lỡ buổi chợ thì chẳng đáng. Hơn nữa, cô cũng không định bán hết cho một người, vẫn cần đem ra chợ chia nhỏ lẻ.
Chưa kịp quay đi, bác bảo vệ đã chỉ tay ra phía xa, cười to:
"Ôi kìa kìa, số cháu cũng may thật đấy! Kia chẳng phải là cô ấy đang đến sao?"
Cô vội ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy một cô gái đang thong dong đạp xe tới. Vẫn là khuôn mặt đó – đồng chí Điền Mẫn, mái tóc búi cao, áo sơ mi trắng cắm thùng, trông vừa nghiêm nghị vừa hiện đại.
Cô ấy cũng nhận ra Liễu Vân Sương, vui vẻ hỏi:
"Chị gái, chị đến đưa rau đấy à?"
"Vâng, đồng chí Điền, hôm nay tôi đi họp chợ nên ghé qua trước." – Giọng nói của cô vừa nhã nhặn, vừa mang theo chút kính trọng. Người ta nghe vào tự nhiên cũng thấy dễ chịu.
"Vừa hay tôi cũng sắp ra chợ. Thế hôm nay chị mang theo những loại rau gì? Để tôi xem với."
Nói rồi, Điền Mẫn dừng xe, bước lại gần chiếc xe cút kít. Bác bảo vệ cũng tò mò, rảo bước theo sau.
"Vẫn là các loại hôm trước, nhưng lần này có thêm rau diếp xoăn, xà lách và dưa chuột." – Liễu Vân Sương vừa nói, vừa mở tấm vải phủ xe, lộ ra những mớ rau tươi roi rói.
"Dưa chuột đã thu rồi sao? Mới đầu mùa mà!"