Tâm trạng của Liễu Vân Sương hôm nay phải nói là rất tốt, nhẹ lòng. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, không còn phải dè chừng từng bước như mấy hôm trước nữa. Giờ mà ai còn cố ý dòm ngó đất vườn nhà cô, thì chắc chắn là có mưu đồ xấu xa, không chối cãi vào đâu được.
"Chị Vân Sương, vừa nãy làm em hết cả hồn! Em cứ tưởng chị mềm lòng thật, để bà ta tiếp tục giở trò kia chứ!" – Lý Nguyệt Lan vẫn còn chưa hết bức xúc, bước đi cạnh Vân Sương mà miệng không ngừng càm ràm.
"Sao chị lại để được? Bà vợ Trường Hữu, từ trong ra ngoài đều không sạch sẽ. Hai hôm trước còn mặt dày đến xin rau, chị thẳng thừng từ chối rồi mà vẫn chưa biết ngượng, cứ lảng vảng trước cổng."
"Trời đất, đúng là cái loại người dai như đỉa, càng cho mặt mũi càng được nước lấn tới! Lần sau thấy, cứ cho chó ra đuổi là xong!" – Nguyệt Lan nghiến răng.
Thấy bạn mình tức giận thay mình, Vân Sương trong lòng cũng thấy ấm áp. Ở đời này, gặp được người biết phân rõ phải trái, bênh vực mình vô điều kiện, thực không dễ gì.
"À mà, lát nữa em về nhà với chị đi, chị hái cho hai quả dưa chuột mới, mang về mà ăn thử."
"Thôi, em không lấy đâu! Rau quả của chị để bán lấy tiền chứ, em đâu có thiếu." – Nguyệt Lan vội vàng xua tay.
"Ăn thử thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu. Mang về cho bọn nhỏ ăn. Coi như chị cho các cháu nếm vị đầu mùa."
Người đáng để kết giao, tặng dăm ba quả dưa, chục bó rau cũng chẳng tiếc.
"Thế thì… được! Chị Vân Sương đã nói vậy, em không khách sáo nữa!"
Hai người đang cười nói vui vẻ thì bắt gặp Lý Quốc Phong đứng lấp ló dưới gốc cây trước trụ sở đội sản xuất. Gió chiều thổi qua làm tà áo anh ta bay phần phật, cứ đứng đó dáo dác như đang chờ ai.
"Lý Quốc Phong, anh làm gì mà đứng ở đây thế?" – Vân Sương hỏi.
"À không có gì đâu. Anh vào đội để đăng ký nhận thầu ít ruộng ở Đại Nam Câu, đang chờ người ta thông báo kết quả." – anh ta gãi đầu.
Vân Sương nghe vậy cũng thấy có chút bất ngờ, dù biết anh ta không thân thiết gì với ông anh ruột Lý Quốc Trụ, nhưng cũng không nghĩ anh lại quyết tâm nhận thầu ruộng riêng như thế.
"Vậy anh có tính nhận thêm không? Trồng rộng một chút, sau này bán được nhiều hơn."
"Trời ơi, nhà anh làm gì có tiền! Nhận một ít trồng tạm thôi, còn đâu thì hái sơn tra, rau rừng đem bán kiếm thêm. Sống qua ngày là được rồi."
"Đã vậy thì, nhà tôi đang cần người giúp làm mấy việc. Anh có muốn làm không?"
"Muốn! Có gì cứ bảo, việc gì cũng được, miễn có việc là tốt rồi!" – anh ta mừng quýnh.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Lý Quốc Phong, Lý Nguyệt Lan bên cạnh phì cười.
"Chuyện là tôi muốn rào lại vườn rau phía ngoài. Vẫn dùng mấy cây gậy gỗ giống lần trước làm chuồng gà ấy. Anh làm được không?"
"Được! Nhưng chắc phải mất nhiều thời gian, khu đất rộng lắm. Nếu chị không chê, tôi rủ thêm một người làm cùng, cho nhanh."
"Không sao, miễn là làm cẩn thận. Anh cứ lo liệu người đi, tôi trả công năm hào một ngày, được chứ?"
"Được! Bao nhiêu cũng được hết! Mai tôi đi chặt gậy, rồi chất trước cửa nhà chị luôn!"