Liễu Vân Sương khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng như thể chuẩn bị ra chiến trường.
"Mời xem, mời xem nào! Rau tươi roi rói, ăn thử miễn phí, bà con ơi, qua đây xem một chút nào!"
Tiếng rao vang lên lanh lảnh giữa phiên chợ đang bắt đầu đông dần. Người ta vốn đang tản mát, nhưng nghe đến hai chữ “miễn phí” thì như ong vỡ tổ, đổ xô lại xem. Có tiếng xì xào:
"Ăn thử hả? Sao nghe như kiểu cửa hàng bách hóa ấy nhỉ?"
Đây chính là tuyệt chiêu mà cô học được từ kiếp trước, những buổi tối hiếm hoi được xem truyền hình, lúc nào cũng thấy các siêu thị bên nước ngoài cho ăn thử sản phẩm. Người ta đến nếm vì tò mò, nhưng rồi lại ngại mà mua. Cô tin, cứ mười người thì cũng phải có đến tám người mở ví.
Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần, liếc nhìn đĩa rau.
"Cô gái, cháu nói ăn thử là ăn như thế nào cơ?"
Liễu Vân Sương lập tức cười tươi như hoa, giọng ngọt như mía lùi:
"Dạ, bác cứ nếm thử củ cải hoặc dưa chuột đi ạ. Rau nhà cháu tự trồng, không phân hóa học, không thuốc sâu, đảm bảo sạch từ gốc đến ngọn. Không ngon, không lấy tiền. Không ép mua đâu ạ!"
Người phụ nữ nhíu mày, có vẻ vẫn nghi ngờ:
"Bây giờ người ta có bán nổi miếng cơm, chứ ai rảnh mà phát không rau?"
Vân Sương chẳng chùn bước:
"Bác cứ thử rồi biết. Đây ạ, cháu mời."
Cô đưa đĩa rau đến sát tay bà ấy.
Không có tăm, bà đành bốc tay. Cả đám người xung quanh dường như nín thở. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà cụ.
Miếng củ cải vừa vào miệng, âm thanh "rốp rốp" vang lên rất rõ ràng. Bà cụ tròn mắt, rồi bật thốt:
"Trời đất, ngon quá! Tươi, giòn, lại ngọt nữa!"
Liễu Vân Sương thở phào. Đúng như dự đoán.
"Bao nhiêu tiền một cân? Bán cho tôi mấy ký đi."
"Dạ năm xu một cân ạ. Bác lấy bao nhiêu, cháu cân luôn!"
"Năm cân củ cải, hai cân rau chân vịt, thêm ba quả mướp nhé."
"Vâng, cảm ơn bác nhiều!"
Mấy người đứng gần đó nhao nhao:
"Cho tôi thử dưa chuột đi, tôi cũng muốn biết rau này khác gì rau ngoài chợ!"
"Nhìn màu rau là biết tươi rồi!"
Tri Niệm nhanh nhẹn bưng đĩa rau đi mời từng người, còn Tri Tâm thì đứng hô phụ họa.
Hiệu ứng đám đông lan nhanh như lửa gặp gió. Chẳng mấy chốc, cả quầy nhỏ của họ bị vây kín. Người nọ rỉ tai người kia: