Liễu Vân Sương nói dứt câu, bàn tay không chút do dự túm lấy mái tóc rối bù của Hứa Tri VI, hung hăng ấn đầu cô ta xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng va đập nghe đến rợn người.
Bao nhiêu oán hận đời trước, kiếp này, cô đều nén chặt trong lòng. Nay đụng đến con gái cô, thế thì không thể nén nữa. Đã là kẻ thù, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vậy thì để cô hả giận một phen! Trước kia, cô đã quá nhu nhược, quá nhân nhượng bọn họ rồi.
"Mẹ, thôi đi… mẹ!"
Giọng Hứa Tri Tình nghẹn lại, vừa run vừa lo.
Trán Hứa Tri Vi lúc này đã rướm máu, chảy xuống từng vệt đỏ tươi. Hứa Tri Tình sợ chuyện lớn thêm, vội vàng ngăn cản.
Liễu Vân Sương buông ra, ánh mắt lạnh như băng quét qua bọn họ:
"Coi như hôm nay tôi tha cho các người. Nhưng nếu còn dám chọc đến tôi lần nữa, sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cùng lắm, tôi giết người thì lấy mạng tôi mà đổi. Các người đừng hòng tìm cớ đến gây chuyện. Nếu ai dám động đến tôi, tôi sẽ khiến Tần Ngọc Lương không còn đất dung thân!"
Nói rồi, cô dìu lấy Hứa Tri Tình, lạnh lùng xoay người rời đi. Không ghé đâu cả, hai mẹ con đi thẳng đến bệnh viện.
"Mẹ, thật ra chỉ trầy một chút thôi, con bôi thuốc là được rồi…"
"Đừng nói nữa, con ngồi yên cho mẹ."
"Con chỉ sợ họ báo công an, lúc đó phiền lắm."
"Chuyện đâu còn có đó, trước tiên cứ lo thuốc men đã."
Vị bác sĩ đứng bên cạnh nghe hai mẹ con nói, chẳng dám chen lời, chỉ yên lặng xử lý vết thương.
Vết thương băng bó xong, lòng Liễu Vân Sương lại nặng như đá đè. Vốn định ghé Cung Tiêu Xã lo chút việc, nhưng giờ cô chẳng còn hứng. Thay vào đó, cô đưa con gái đến sân nhà Khánh Tử và Hỉ Tử. Hai ngày nay họ rảnh rỗi, cô vốn cho về nhà nghỉ, nhưng chuyện này phải báo một tiếng.
Hỉ Tử vừa mở cửa, thấy hai mẹ con thì ngạc nhiên.
"Ơ, chị dâu? Sao mọi người lại tới giờ này?"
Liễu Vân Sương vào nhà, kể hết ngọn ngành. Hỉ Tử nghe xong thì vỗ đùi cái đét:
"Chà, chị dâu thật là nữ anh hùng! Tri Tình, tay cháu có sao không?"
"Không sao đâu ạ, chú Hỉ Tử, mẹ cháu đưa cháu băng bó rồi."
Khánh Tử thì lại nhíu mày, suy tính. Anh ta hiểu rõ, chị dâu không muốn làm ầm lên. Nhưng theo như lời kể, lần này hai mẹ con Hứa Lam Xuân bị thương cũng không nhẹ. Dù lỗi ở họ, thì đánh người vẫn là sai.
"Chị dâu, chị yên tâm. Việc này cứ để bọn em lo. Sau này mà gặp chuyện như vậy, chị đừng nóng nảy xông thẳng vào. Ở quê mình ấy mà, cứ tìm chỗ vắng vẻ, trùm bao tải lên, muốn xử thế nào chẳng được."
Liễu Vân Sương thở dài:
"Ừ, hôm nay đúng là chị hơi vội. Chỉ ngán nhất là bị lôi lên đồn công an, phiền phức thôi chứ bọn họ chị chẳng sợ."
"Chị đừng lo, em với Hỉ Tử sẽ xem xét tình hình. Để Hỉ Tử đưa mọi người về nhé?"
"Không cần đâu, chị với Tri Tình đi xe buýt là được rồi."
Biết chị dâu nói thật lòng, họ cũng không ép. Tạm biệt xong, hai mẹ con đi thẳng ra bến xe.
Đường về đội sản xuất Hồng Tinh dạo này nhiều chuyến xe, hai mẹ con chọn chuyến sớm nhất. Trên xe, cả hai lặng im, chẳng ai buồn mở lời.