Bên cạnh, Hứa Lam Xuân cũng chẳng chịu nổi nữa. Cô ta cao hơn Hứa Tri Niệm, vùng vẫy một cái thoát ra, toan chạy đến kéo Hứa Tri Vi.
Nào ngờ vừa lao tới đã bị Hứa Tri Tâm duỗi chân ngáng cho một cú, ngã nhào ngay xuống.
"Aaaa!" – tiếng hét chói tai vang lên, hai mẹ con lăn lộn trên đất. Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó… không kịp kiềm chế, quần áo lập tức loang lổ dấu vết.
"Ối trời đất ơi, họ… họ làm bậy ra quần rồi!"
Tiếng hét kinh hãi nổi lên từ đám đông. Người ta bịt mũi che miệng, mặt ai cũng nhăn nhó như muốn ngất.
Thứ kia một khi tuôn trào thì chẳng còn gì cản được. Ba bà cháu nhà họ Hứa lúc này coi như mất hết mặt mũi, đã đến nước này rồi còn gì tệ hơn nữa?
Bên kia, nghi lễ vừa kết thúc, đám đàn ông đi ra. Đi đầu là Hứa Lam Hà cùng Hứa Lam Giang. Cả hai vẫn chưa hiểu tình hình, vừa đến gần đã bị mùi xộc thẳng vào mặt.
"Ối chao, đây… đây là chuyện gì thế này?"
"Ha ha ha!" – Lưu Tiểu cười phá lên – "Mẹ anh với em gái anh tè ra quần cả rồi, ha ha, nhục chưa!"
Đám người nghe vậy cũng cười rộ lên, ánh mắt châm chọc lộ rõ.
Hứa Lam Giang tức tối hỏi:
"Mẹ, sao lại thành ra thế này?"
Bà cụ Hứa hung dữ gào lên, mặt đỏ bừng nhưng vẫn còn ngang ngược:
"Còn sao nữa! Con vợ khắc tinh nhà mày không cho tao đi nhà xí, nên mới ra nông nỗi này!"
Lời vừa dứt, bà ta lại "phựt" thêm một cái.
"Ối giời, thối chết mất!" – Lưu Tiểu lại kêu toáng, vừa bịt chặt mũi vừa lùi lại.
Hai anh em Lam Hà – Lam Giang đứng phía trước cũng phải che mồm che mũi, sắc mặt khó coi vô cùng.
"Các người mau dìu tao về!" – bà cụ gào lên.
"Vâng, để con đưa về…"
"Không được!" - Đỗ Nhược Hồng lập tức tiến lên, chắn ngang.
Hứa Lam Giang cau mày:
"Nhược Hồng, đã đến mức này rồi, sao cô còn gây chuyện nữa?"
"Hừ, ai là vợ ông!" – Đỗ Nhược Hồng lạnh lùng cắt lời – "Nói cho rõ, hôm nay mà không đưa tiền bồi thường, thì chẳng ai được đi đâu hết! Con gà kia ông biết rõ, giờ lại thêm túi rau. Ngày mai họ định lấy mạng tôi, ông cũng đồng ý sao?"
"Tôi… tôi không có ý đó…" – Hứa Lam Giang lắp bắp, còn chưa kịp nói hết, thì Trương Trường Minh cùng mấy người trong thôn đã bước tới.
"Ối mẹ ơi, đây là đang ầm ĩ cái gì mà thối thế này?" – họ cũng vội vàng che mũi, mặt mày nhăn nhó.
Hứa Lam Xuân với Hứa Tri Vi lúc này vẫn ngồi bệt dưới đất, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
"Thôi mau về nhà thay quần áo đi, còn ngồi đó làm gì!" – đại đội trưởng hắng giọng quát.
"Vâng… vâng, về ngay đây…" – hai anh em nhà họ Hứa vội chạy qua đỡ người.
Nhưng Đỗ Nhược Hồng lập tức chắn ngang lần nữa:
"Không được! Hôm nay chưa giải quyết xong, thì ai cũng đừng hòng rời đi! Bà cụ Hứa, ba mươi đồng bồi thường, không trả thì tôi ở đây ăn vạ đến cùng!"