Đám người này chưa từng trải qua thời kỳ sau này, nên không nghĩ đến điều đó.
"Vậy thì tốt quá! Ngày mai chắc không ai có việc gì quan trọng, chúng ta cùng đi xem thử đi."
"Vâng, chị dâu, vậy em lên núi một chuyến, nói chuyện này với lão đại."
Dứt lời, Khánh Tử không đi ngay mà trước đó còn múc nước lạnh ngâm dưa hấu, rồi mới rời đi.
Khi quay lại, mọi người đã ngồi bàn bạc chuyện cửa hàng.
"Chị cả, ngày mai em cũng muốn đi xem."
"Được chứ, Phi Tuyết, ngày mai chúng ta cùng đi.
Cả Tri Niệm cũng gọi đến, để con bé làm quen với cửa hàng của Vũ Yên, chờ buổi tối trở về lại đưa nó về."
"Được!"
Liễu Phi Tuyết vui vẻ đồng ý, vừa lúc Khánh Tử cũng cắt dưa hấu tới, mời mọi người cùng ăn.
"Vân Sương, theo anh thấy, ngày mai đừng để con bé này đi nữa.
Chúng ta đến thành phố xem thử trước, Khánh Tử nói có mấy căn cũng được đấy.
Cứ đi đi về về thế này, dễ làm lỡ thời gian."
"Cũng đúng, vậy thì đến thành phố trước đi, chờ về rồi lại đến huyện xem."
Dù gì thì so với huyện, nhà cửa trong thành phố vẫn đắt khách hơn.
"Hả? Vậy nếu đi thành phố, em sẽ không đi.
Vừa hay, em ở nhà còn có thể trông Tri Ý."
Liễu Phi Tuyết lập tức bày tỏ thái độ, cô ấy cũng không ép buộc.
Nhỡ đâu lại gặp phải Trần Hữu Đức, vậy thì phiền phức rồi.
Khánh Tử có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì.
Đến ngày hôm sau, họ đi theo xe kéo đến huyện, sau đó lại đến bến xe để bắt xe.
Trên đường, Khánh Tử đang nói với mọi người một số chuyện về cửa hàng, đều là những ngày này anh ta tìm hiểu được.
Trong đó có một thông tin khiến Liễu Vân Sương chú ý.
"Em nói trên con đường đó có một dãy nhà mặt tiền cũng có thể bán à?"
"Đúng vậy, chị dâu, những căn đó đều của một chủ.
Bây giờ người ta cũng thấy phiền phức nên muốn bán đi.
Nhưng mà, cả dãy đó có hơn hai mươi căn.
Nhưng dãy đó có hơn hai mươi căn, nhà cũ lắm, lại nằm khu xa xôi, không đáng để mua."
Khánh Tử đã đến xem tình hình thực tế, nên không đề xuất mua khu đó.
"Em có nhớ chính xác ở đâu không? Khu đó toàn nhà dân tự xây à?"
Liễu Vân Sương lập tức hỏi rất nhiều, Khánh Tử cũng không thấy phiền.
"Em chỉ nhớ khu đó là đường Giải Phóng số 6, cụ thể thì cũng không rõ lắm."
"Đường Giải Phóng số 6 hình như là một làng trước đây, sau này được sáp nhập vào nội thành.
Nơi đó đúng là khá xa, gần phía Đông thành phố."
Kiều Dịch Khất lớn lên ở thành phố, vị trí này anh biết nên cũng giải thích cho mọi người.
Đường Giải Phóng số 6!
Liễu Vân Sương cảm thấy cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?
Suy nghĩ mãi cô vẫn không nhớ ra.
Thấy cô quan tâm đến khu vực này, Kiều Dịch Khất cũng vội vàng đến khuyên.
"Không sao, Vân Sương, lát nữa chúng ta đến đó xem một lượt.
Nếu em thích, chúng ta sẽ mua."
"Được."...
Mọi người đến nơi, không đến thẳng chỗ bán nhà, mà hẹn gặp một người trước cửa hàng bách hóa.
"Chị dâu, đây là anh em của em, tên là Hắc Tử."
"Chào Hắc Tử..."
"Chào chị dâu, chào Kiều gia.
Anh Khánh Tử đã nói với em rồi, nhà cửa bên này chúng em có rất nhiều.
Gần đây cũng có mấy căn, chúng ta đến xem chỗ gần trước nhé?"
Người kia cũng rất nhiệt tình, hỏi dò một câu.
"Ừ."
Kiều Dịch Khất gật đầu, lúc này đối phương mới dẫn đường.
Nhìn qua cũng biết đây là người chuyên làm mấy việc kiểu như môi giới nhà đất.