Ngoài mấy món đồ dùng thường ngày, Liễu Vân Sương còn mua cho mỗi đứa trẻ một đôi giày mới.
Giờ giày dép trong thành phố đều làm bằng máy, dáng vẻ bóng bẩy, so với hàng thủ công thì đẹp hơn hẳn.
Quần áo mùa xuân bọn nhỏ vẫn mặc được, nên cô không mua thêm. Trẻ con lớn nhanh như thổi, mua nhiều rồi sang năm không mặc vừa thì chỉ phí tiền.
Khi thanh toán, Liễu Vũ Yên hấp tấp chạy đến, cố giành trả tiền.
Nhưng làm sao Liễu Vân Sương chịu để em gái thiệt thòi, hai người lôi qua kéo lại ngay giữa cửa hàng.
Cuối cùng, Liễu Vân Sương đành giả bộ nghiêm mặt, nói năng cứng rắn, Liễu Vũ Yên mới chịu lùi bước.
Ra khỏi cửa hàng, cả nhóm lại rẽ sang Cung Tiêu Xã.
Liễu Vân Sương mua thêm bút vở, sách vở cho mấy đứa nhỏ, tiện tay chọn ít bánh kẹo bỏ túi.
Xong xuôi, cô mới dẫn bọn trẻ về nhà.
Cô còn tính sẵn, cuối tuần sẽ nhờ Trương Tùng đón Lãnh Thu Hương sang ở cùng hai ngày.
Nếu Liễu Vũ Yên nhớ con thì có thể đến đón bất cứ lúc nào, chỉ cần báo trước để Liễu Phi Tuyết sắp xếp coi cửa hàng.
Ngày khai giảng, Liễu Vân Sương tự mình đưa bọn trẻ đến trường.
Hứa Tri Tình, Hứa Tri Lễ đều đã quen lớp, riêng Lãnh Thu Hương thì học chung lớp với Hứa Tri Lễ, lại còn ngồi cùng bàn, nên cô bớt lo phần nào.
Ngày đầu khai giảng chẳng có mấy việc, ngoài đóng học phí thì là phát sách, dọn dẹp, buổi chiều là được về.
Cô không chờ con tan học, nhà cửa còn bộn bề, liền vội quay về.
Nhưng vừa đến đầu ngõ đã thấy một đám người tụ tập xôn xao.
Cô thoáng giật mình, tưởng có chuyện chẳng lành, liền sải bước chạy nhanh tới.
Trong đám đông, Lý Nguyệt Lan vừa trông thấy cô liền hớt hải kéo tay:
"Chị Vân Sương! Chị về đúng lúc lắm, mau vào nhà xem đi, đồng chí Kiều trở về rồi, còn chở theo cả một xe đồ lớn!"
Liễu Vân Sương khẽ cau mày.
Người ta nườm nượp kéo tới xem, chẳng lẽ chỉ vì mấy món đồ anh ấy mua? Quả nhiên, có người lập tức xun xoe, giọng ngọt như mía lùi:
"Ôi chao, Vân Sương, cô đúng là có phúc phần. Nghe nói đồng chí Kiều vừa chở về cái tivi màu to đùng, tôi còn chưa từng thấy ngoài thành phố nữa là!"
"Đúng đấy! Còn cả cái tủ lạnh cao bằng cả người, oách lắm! Nhà tôi ở thành phố cũng chỉ mới mua được cái cao đến vai thôi!"
Nghe đến đây, tim Liễu Vân Sương hơi run.
Không phải anh nói đi Vân Nam xem ngọc sao? Sao lại thành mua cả xe đồ điện thế này?
Mang theo nghi hoặc, cô bước nhanh vào sân.
Kiều Dịch Khất đang đứng trong phòng, chỉ huy mấy người dỡ hàng.
Vừa ngẩng đầu thấy cô, ánh mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt vui mừng khôn tả, vội vàng chạy ra đón:
"Vân Sương, em về rồi!"
Anh biết hôm nay là ngày khai giảng, lại thêm Lãnh Thu Hương mới chuyển trường, nên chắc chắn cô phải đưa đón.
"Anh về từ khi nào? Sao không báo trước, để em chuẩn bị cơm nước?" – Liễu Vân Sương vừa ngạc nhiên vừa trách nhẹ.
"Anh vừa đến thôi. Mau lại đây xem, anh mang về ít đồ." – Kiều Dịch Khất cười, kéo tay cô vào trong.
Trong phòng, cạnh tường kê một chiếc tivi màu to tướng, bên cạnh còn có đài radio.
Chỗ gần cửa là máy may mới tinh.
Không dừng ở đó, tủ lạnh, máy giặt đều đủ cả.
"Sao anh mua nhiều thế này?" – Liễu Vân Sương sững sờ, vừa mừng vừa lo.