Hỉ Tử liếc sang Khánh Tử, huých mạnh một cái:
"Anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi, đồ ngốc!"
"À... ờ, được!"
Khánh Tử như sực tỉnh, lập tức chạy theo hướng Phi Tuyết vừa rời đi.
Liễu Vân Sương nhìn sang Kiều Dịch Khất, trong ánh mắt mang chút trách móc:
"Em trai anh cướp mất em gái em rồi, chuyện này từ khi nào vậy?"
Kiều Dịch Khất xua tay, tỏ vẻ mình cũng rất vô tội, anh làm sao biết được? Mỗi ngày chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh đều muốn ở bên Liễu Vân Sương, ai mà quan tâm đến mấy chuyện đó chứ.
Tuy nhiên, anh không dám nói ra, nếu nói, chắc chắn vợ sẽ đánh cho nhừ tử.
"Thôi, để anh hỏi thằng Khánh Tử sau. Giờ vào siêu thị trước đã."
"Ừ, chỉ có thể vậy thôi."
Cả nhóm đi vào một phòng nhỏ trên tầng một của siêu thị. Nơi này vốn để họp hành hay kiểm sổ sách, nhưng tạm thời coi như phòng nghỉ.
Chẳng bao lâu, Hỉ Tử quay lại, thở dài:
"Tên Trần Hữu Đức kia đứng chôn chân một lúc, thấy ai cũng nhìn chằm chằm thì mất mặt quá, cụp đuôi bỏ đi rồi."
Kiều Dịch Khất gật đầu:
"May thế, hắn biết điều, không thì rắc rối thêm."
Khoảng hơn một tiếng sau, Liễu Phi Tuyết cùng Khánh Tử mới chậm rãi quay lại. Hai người cúi đầu, mặt ai cũng đỏ ửng, ngượng ngùng chẳng dám nhìn ai.
Liễu Vân Sương đảo mắt, chỉ liếc qua cũng biết tám phần mười là đã thành một đôi. Trong lòng thở dài một tiếng: "Xem ra, phải chuẩn bị của hồi môn thôi..." Nhưng ngoài mặt vẫn giữ yên.
"Nếu về đủ rồi thì đi thôi, cũng muộn rồi."
"Ừ, về nhà thôi."
Liễu Phi Tuyết ôm Hứa Tri Ý, đi phía trước, còn Khánh Tử tự nhiên theo sát phía sau như hình với bóng.
Kiều Dịch Khất khẽ choàng vai vợ, mỉm cười:
"Xem ra chẳng bao lâu nữa, nhà mình lại có tin vui rồi."
Liễu Vân Sương khẽ gật đầu:
"Ừ, có chuyện vui thì tốt."
Chỉ cần người ấy không phải Trần Hữu Đức như kiếp trước, thì tất cả đều là chuyện đáng mừng.
Mấy người về đến nhà, bầu không khí dường như trở nên rất kỳ quái.
Tuy Liễu Phi Tuyết vẫn như thường ngày, xuống bếp giúp đỡ nấu nướng, rửa rau, nhóm bếp… nhưng dáng vẻ hôm nay lại có gì đó không giống. Khánh Tử thì cứ lượn qua lượn lại bên cạnh, hết tìm cớ hỏi cái này đến chuyện kia, mà Phi Tuyết thì gần như chẳng đáp lại mấy câu, mặt lại đỏ lựng lên từng chập.
"Đây là chuyện gì vậy chứ?"
Liễu Vân Sương nhìn cảnh đó mà trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng phải trước đây em gái cũng từng qua lại với Trần Hữu Đức sao, lúc đó nào có thấy đỏ mặt e thẹn đến thế? Không được, nhất định phải hỏi rõ ràng mới yên tâm.
Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, chẳng buồn rửa mặt, cô liền kéo em gái về phòng Tây – gian phòng riêng dành cho Phi Tuyết.
"Chị cả, có phải chị muốn hỏi chuyện giữa em và Khánh Tử không?"
Phi Tuyết khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Đúng thế! Hai đứa cứ như có gì không tự nhiên, coi chị là người mù chắc? Mau thành thật khai báo!"
Liễu Vân Sương khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
Nghe vậy, Phi Tuyết lại đỏ mặt, ấp a ấp úng: