Liễu Vân Sương ngẩng đầu lên, lặng lẽ nghe mà trong lòng gật gù – thì ra là vậy.
"Vậy điều kiện anh ta cũng không tệ, chắc cũng có khối cô chưa chồng muốn gả?"
"Chứ còn gì nữa! Người ta còn bảo sau khi cưới thì cô vợ mới không cần phải làm việc nặng nhọc gì đâu, chỉ cần ở nhà chăm hai đứa nhỏ là được rồi. Việc đồng áng có cha mẹ anh ta giúp. Chị nói xem, Hứa Lam Xuân đúng là số đỏ, kiểu gì cũng được việc tốt!"
Lý Nguyệt Lan vừa nói vừa chép miệng, ánh mắt đầy vẻ bất bình. Nếu cô ta mà biết được kiếp trước của Hứa Lam Xuân, có lẽ sẽ tức đến mức dựng ngược cả tóc gáy lên.
"Thế Hứa Lam Xuân đồng ý rồi à?"
"Cô ta mà không đồng ý? Kiểu người như cô ta còn muốn chọn gì nữa? Trước giờ toàn được giới thiệu mấy người có vấn đề. Lần này xem như trúng mánh rồi, người ta còn đồng ý cả điều kiện cưới hỏi do bà cụ Hứa đưa ra đấy."
"Ồ? Điều kiện gì?"
"Đòi những bốn món lớn: đài, xe đạp, đồng hồ, máy may. Nghe đâu bên kia cũng chịu hết!"
Liễu Vân Sương không nói gì, vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Điều này khiến Lý Nguyệt Lan lấy làm lạ.
"Chị dâu, chị không tức giận à?"
"Chị tức giận làm gì? Cô ta cưới ai, sống sao, cũng chẳng liên quan gì đến chị cả."
Lý Nguyệt Lan gật gù như ngộ ra chân lý.
"Chị nói đúng, nghĩ như vậy đỡ tức mình. Thôi, em về trước nhé, chị làm việc tiếp đi!"
"Ừ, chị tiễn em." – Vẫn giữ phép lịch sự, Liễu Vân Sương đứng dậy đưa tiễn ra tận cổng.
Vừa đến đầu ngõ, đúng lúc thấy người bên nhà Hứa Lam Xuân đưa tiễn người đàn ông kia. Xem mắt xong, chắc là đang đưa nhau ra về. Đúng vị trí để nhìn thấy cảnh này.
"Chị dâu xem kìa, đi một đoạn mà rình rang thế, chắc là ưng ý rồi."
Liễu Vân Sương không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn một thoáng rồi quay người vào nhà. Lấy chồng là tốt rồi – đi càng xa càng tốt, ít ra thì không còn lởn vởn trước mắt nữa.
Nhưng trong lòng cô cười lạnh – muốn làm vợ người khác mà dễ dàng thế sao? Cơm nước không biết nấu, hai đứa nhỏ phải lo, để xem Hứa Lam Xuân có chịu nổi không. Còn cô, cũng nên tranh thủ khoảng thời gian này mà sống cho ra sống, rèn luyện bản thân, vì dù có muốn trả thù, thì trước hết cũng phải đứng vững bằng hai chân của mình đã.
Chưa được yên ổn bao lâu thì lại có chuyện – bà cụ Hứa vốn đã biết mình không được chào đón, thế mà vẫn ngang nhiên sai hai chị em Hứa Tri Niệm qua nhà Liễu Vân Sương.
Tất nhiên là cô vẫn mở cửa đón hai đứa nhỏ vào. Không hoàn thành “nhiệm vụ”, về thế nào cũng bị bà già đó mắng cho te tua.
"Thím hai, bà nội cháu chỉ muốn khoe khoang một chút thôi." – Hứa Tri Niệm chậm rãi nói, ánh mắt có phần ngượng ngùng. – "Ban nãy, bà không cho tụi cháu ra ngoài đâu. Chờ người ta đi rồi, bà lại bắt cả nhà ra tiễn, đúng là…"
Khác với Hứa Tri Tâm thường hay nói thẳng toạc, Hứa Tri Niệm vẫn luôn nhẹ nhàng, uyển chuyển.
"Thím hai, lúc nãy bà thấy thím nói chuyện với dì Nguyệt Lan, liền bảo tụi cháu sang đây. Trước đó, dì ấy còn bị bà giữ lại nói chuyện đấy ạ. Cứ hỏi đi hỏi lại là đến làm gì."