Cô cần mua thêm muối để muối dưa, nhà còn ít quá. Lý Nguyệt Lan thì chọn thêm xì dầu, hai người vừa chọn vừa trò chuyện nhẹ nhàng.
Vừa trả tiền xong, đang định rời đi, thì lại nghe thấy một câu khiến người khác sởn da gà:
"Ký chủ, Liễu Vân Sương đến rồi!"
Giọng nói chua loét ấy, chẳng cần quay đầu cũng biết là của hệ thống.
Không dám quay lại, Liễu Vân Sương khẽ nghiêng đầu, vờ như không nghe thấy. Cô biết, cô ta nhất định sẽ kéo Hứa Lam Xuân lại – đúng như dự đoán.
Liễu Vân Sương và Lý Nguyệt Lan đang chuẩn bị rời khỏi Cung Tiêu Xã thì từ xa, một bóng người quen thuộc đã sấn lại, mặt dày như keo bám.
"Ơ kìa, chị dâu hai, sao chị cũng ở đây vậy?" – Giọng nói the thé của Hứa Lam Xuân vang lên, cố tình cao giọng như thể sợ người khác không nghe thấy.
Lời còn chưa dứt, Lý Nguyệt Lan đã nhíu mày, không nén nổi cơn bực, liền lên tiếng:
"Ai là chị dâu hai của cô? Vân Sương đã ly hôn với anh hai cô từ lâu rồi. Nói chuyện cho cẩn thận một chút!"
Nghe thế, Hứa Lam Xuân thoáng khựng lại, nhưng sau đó vẫn giữ nụ cười điệu đà trên môi.
"À, đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất. Giờ thì Liễu Vân Sương không còn là người nhà chúng ta nữa rồi."
Cô ta giả vờ thở dài, sau đó liếc nhìn mấy đứa nhỏ.
"Thật ra, tôi cũng không so đo mấy chuyện vặt vãnh làm gì. Gặp nhau ở đây rồi, hay là tôi mua cho các cháu ít quần áo đi, xem như là cô út có lòng."
Nói đoạn, cô ta còn dợm bước tới kéo tay Hứa Tri Tình. Nhưng con bé đã nhanh như chớp nấp ngay sau lưng Liễu Vân Sương, ánh mắt cảnh giác như thấy rắn độc.
"Sợ cái gì chứ," – Hứa Lam Xuân cười khẽ, giọng đầy vẻ bề trên – "Mẹ con không còn là con dâu nhà họ Hứa thì sao? Mấy đứa nhỏ vẫn là cháu ruột của tôi. Cô út mua cho các cháu vài bộ quần áo thì có gì sai?"
Cô ta nói vậy, quả đúng là hợp với lệ thường nơi đây: con gái về nhà mẹ đẻ thường mang quà cho cháu, xem như một phần trách nhiệm và cũng là thể diện.
Nhưng Liễu Vân Sương đã sống qua hai kiếp người, tâm tư như thế làm sao cô không nhìn thấu?
"Hừ, đồ của cô, chúng tôi không dám nhận. Lỡ đâu sau này lại có người lôi ra làm chuyện, kiện tụng vớ vẩn thì sao? Đừng tưởng người ta không biết gì, cô trước khi đi xem mắt, người ta ắt đã điều tra rồi. Cô là hạng người gì, trong lòng họ rõ như ban ngày, đừng có giả bộ trong sạch nữa!"
Câu nói của cô như lưỡi dao bén, cắt thẳng vào mặt mũi Hứa Lam Xuân.
"Chị..." – Cô ta tức nghẹn, nhưng nhanh chóng chuyển sang bộ dạng đáng thương.
"Ngọc Lương, anh đừng giận. Đây là vợ cũ của anh hai em, đã ly hôn rồi. Em thấy chị ấy vất vả nuôi ba đứa nhỏ, mới có lòng tốt muốn giúp."
Lý Nguyệt Lan bên cạnh nghe mà nổi hết cả gai ốc, bĩu môi nói khẽ nhưng đủ lớn để người xung quanh nghe thấy:
"Giả tạo quá rồi đấy!"
Hứa Lam Xuân vẫn giữ nguyên dáng vẻ uỷ mị, đôi mắt ngấn nước khiến mấy người đàn ông đứng gần đó có chút lay động.
Đúng là loại đàn bà biết lợi dụng lòng thương hại của người khác.
"Các người cứ nghĩ xấu về tôi. Nguyệt Lan, năm xưa chẳng phải Cường Tử nhà chị thích tôi sao? Nhưng tôi luôn coi anh ấy là anh trai! Chỉ sợ chị hiểu lầm, nên sau này gặp cũng chẳng dám chào."