Bọn nhỏ thì ngồi bên bàn học, viết chữ làm toán. Cô thì ngồi giặt đồ dưới cửa sổ, mấy ngày qua toàn Hứa Tri Tình giặt, hôm nay rảnh rỗi, để con bé nghỉ ngơi chút.
Kiều Dịch Khất cũng đi ra, tay cầm ghế đẩu, đặt xuống ngồi cạnh cô.
"Có phải tôi đã gây thêm phiền phức cho cô rồi không?"
Giọng anh ta nhẹ nhàng, như thể áy náy thật sự.
"Không sao, cái loại người như con chó dại ấy, gặp ai cũng cắn, cậu đừng để trong lòng. À mà, cậu ngồi thế có sao không đấy?"
Cô vừa nói, vừa liếc nhìn vết thương trên đùi anh ta. Vị trí cao thế kia, ngồi mạnh một cái không chừng lại rách miệng vết thương.
"Không sao, tôi né được."
Anh ta cười, không để tâm. Cô hỏi vậy cũng là lo cho anh thôi.
Lúc này, trong tay cô đang giặt chính là miếng vải dùng cầm máu hôm qua, bẩn đến tội. Sau đó lại lấy vải sạch băng bó cho anh ta.
"Cậu yên tâm, chờ tôi có dịp ra ngoài sẽ mua ít vải mới đưa cậu dùng."
"Thật sự không cần đâu, lúc đó tình huống khẩn cấp, đừng bận tâm."
"Nhưng mà nói thật, nhìn nhà cô, tôi không nghĩ lại túng đến mức đó. Lần trước chẳng phải cô bán được năm nghìn sao?"
Nghe tới đây, tay Liễu Vân Sương khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.
"Ông chủ Kiều, các người không phải luôn nói giữ quy củ sao?"
"Haha, là tôi lỡ lời rồi."
Anh ta cười gượng, biết mình vừa lấn qua giới hạn.
Cô không đáp lại nữa. Những chuyện như vậy, không nên nhắc tới. Nhỡ đâu lọt vào tai kẻ khác thì lại rước họa vào thân. Chuyện mua bán kiểu đó, nếu bị bắt gặp thì không đơn giản là chuyện cãi nhau ngoài chợ.
"Đúng rồi, cậu cởi áo ra đi, để tôi giặt luôn. Hôm nay nắng gắt, chiều khô ngay."
"Được."
Anh ta đồng ý ngay, chẳng ngại ngần. Vừa ra ngoài đã bị thương, áo quần toàn máu và mồ hôi, mặc cũng thấy khó chịu.
Nhưng đúng lúc ấy—
"Liễu Vân Sương! Cô dám dẫn đàn ông về nhà thật đấy hả?!"
Giọng Hứa Lam Hà vang lên từ cửa, hai mắt đỏ quạch, đầy phẫn nộ. Vừa rồi ra ngoài đổ nước, cô không đóng cổng, hắn ta nhìn thấy tất cả.
"Tôi hỏi các người còn muốn làm gì nữa đây? Hết người này đến người khác kéo đến, các người coi đây là nhà tôi hay là sân chợ?"
"Cô! Cô thật không biết giữ phận làm vợ! Hồi em gái tôi kể lại, tôi còn không tin. Ai ngờ cô thật sự giấu đàn ông trong nhà! Liễu Vân Sương, tôi quá thất vọng về cô!"
"Dừng lại!"
Liễu Vân Sương không nhịn nổi nữa, đưa tay chặn hắn ta.
"Anh thất vọng thì cứ việc thất vọng, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, tôi không có giấu ai hết. Chúng tôi ở đây quang minh chính đại. Anh thấy ngứa mắt thì cứ đi tố cáo với xã, tôi không cấm!"
Cô hất mặt, ánh mắt lạnh lẽo, không kiêng nể.