11.
Ngày đưa tang ông Hứa, gần như toàn bộ nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu thủ đô đều có mặt. Đây cũng coi như ánh hào quang cuối cùng của Hứa gia.
Sau khi tiễn xong, tôi theo bố mẹ chuẩn bị rời đi.Hứa Đình Thâm bỗng chắn trước mặt tôi:
“Chiêu Nhiễm, anh có chuyện muốn nói.”
Tôi nhàn nhạt gật đầu:“Có gì thì nói luôn ở đây đi.”
Anh ta thoáng do dự:“Nơi này đông người quá… qua chỗ khác nói được không?”
Tôi nhướng mày, giọng dứt khoát:“Tôi không có thời gian. Không nói thì thôi.”
Nói xong định bước đi, nhưng anh ta bỗng quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.Tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên, những ánh mắt xung quanh đồng loạt dồn về phía này, trong đó toàn là châm chọc và khinh miệt.
Người từng được tung hô là Thái tử gia của giới kinh doanh, nay lại tiều tụy, mặt đầy vết thương, tập đoàn thì bên bờ phá sản… đúng nghĩa trò cười.
“Chiêu Nhiễm,” giọng anh ta run run, “lúc trước hủy hôn với em là anh hồ đồ. Giờ anh hối hận rồi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên dáng người mỏng manh, sắc mặt tái nhợt của Chu Thiến Thiến đang đứng cạnh.
“Thế còn cô ta thì sao? Anh từng nói Chu Thiến Thiến là chân ái cả đời, thề rằng sẽ không bao giờ phụ bạc.”
Hứa Đình Thâm thoáng lóe lên vẻ chán ghét, giọng căm hận:“Nếu không vì cô ta, anh đã không thảm hại đến thế này. Anh hối hận đến nằm mơ cũng thấy đau đớn!”
Hóa ra, bạch nguyệt quang trong mắt anh ta, cuối cùng cũng biến thành vết nhơ khó xóa.
Không, phải nói chính xác hơn—chỉ là một vệt máu muỗi mà thôi.
Tôi cong môi, cười nhạt:“Xin lỗi nhé, tôi không phải thùng rác. Thứ đã bỏ đi, tôi không có hứng thu dọn lại.”
Hứa Đình Thâm gào thét, giọng khản đặc vì phẫn nộ:
“Tống Chiêu Nhiễm, anh đã quỳ xuống rồi, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa?!”
Tôi khẽ cúi người, ghé sát tai anh ta, giọng nhẹ như lông tơ nhưng lạnh buốt như dao:
“Tôi muốn anh chết. Trước khi chết, còn phải sống không ra người, chết không ra ma, nếm hết mọi loại dày vò.”
Dứt lời, tôi xoay người, sải bước rời đi, mặc kệ anh ta phía sau gầm rú như con thú cùng đường.
…
Chỉ mất đúng một tuần, tôi hoàn thành việc thâu tóm Hứa thị—tập đoàn từng là niềm kiêu hãnh của anh ta.Nhưng tôi không vội vàng chia cắt hay bán tháo.Cơ cấu giữ nguyên, nhân sự vẫn ở lại, chỉ có điều—người ngồi ở vị trí cao nhất, từ nay đã đổi thành tôi.
Trong tiệc mừng chiến thắng, những nhân vật lớn trong giới thương trường đều có mặt.Ngày trước, họ vì nể mặt bố mẹ tôi mà tới.Còn bây giờ, họ là vì Tống Chiêu Nhiễm mà đến.
Có lẽ vì tôi đã đi quá xa so với kỳ vọng, hoặc cũng bởi họ dần nhận ra, những cô con gái mà họ từng coi là yếu mềm, cũng mang trong mình thiên phú để kế nghiệp.
Ánh mắt lướt qua hội trường, đã không còn cảnh phụ nữ chỉ khoác váy dạ hội bó sát, gò ép bản thân trên đôi giày cao gót.Ngày càng nhiều người mặc vest, jumpsuit, hay quần ống rộng, bước đi tự tin mạnh mẽ.
Chúng tôi, cũng có thể nâng ly pha lê, thản nhiên bàn bạc những dự án trị giá hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu.Không còn chỉ là khách qua đường trong cuộc chơi, mà là những người tự tay nắm quân cờ.
Tôi khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh sáng hắt qua ly rượu phản chiếu đôi mắt sáng rực—
Tôi đã dùng máu và nước mắt để đổi lấy tấm vé bước vào ván cờ này.Và giờ đây, tôi sẽ chơi đến cùng.
12.
Sau khi Hứa thị bị tôi thu mua, Hứa Đình Thâm cũng bị đuổi khỏi nhà, chỉ còn chút tài sản thừa kế mà ông nội để lại.
Anh ta ôm giấc mộng “Đông sơn tái khởi”, ngông cuồng nghĩ có thể dựng lại cơ đồ, rồi một ngày nào đó sẽ giẫm tôi dưới chân.
Nhưng tôi sao có thể để anh ta sống yên ổn thêm một ngày?
Khởi nghiệp. Thất bại.Lại vay vốn, mở dự án. Vẫn thất bại.
Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, đến khi tiền bạc đã sớm đội nón ra đi, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.
Anh ta ngây thơ nghĩ gia đình sẽ đứng ra gánh hộ.Kết quả—chỉ đến khi bị xã hội đen chặt mất một bàn tay, anh ta mới biết sợ, mới cuống cuồng chạy về cầu cứu cha.
Nhưng đáp lại chỉ là sự nhục mạ tàn nhẫn từ Hứa Lạc Vi, kẻ em trai từng mong ngóng ngày anh ta ngã sấp mặt.