3.
Tôi khẽ cong môi:“Ít ra, trong đám người thực dụng này, anh vẫn được coi là có chút lịch sự.”
Bị tôi châm chọc thẳng mặt như vậy, sắc mặt của quản lý lập tức sầm lại, xanh lét.Ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi ra lệnh cho hai nhân viên phục vụ mang ảnh cưới của tôi ra ngoài vứt.
Tôi chưa kịp đỡ, bức ảnh đã rơi thẳng xuống đất.Đúng lúc tôi cúi xuống định nhặt, bàn chân của Gia Hoan đã giẫm mạnh lên phần khuôn mặt tôi trong tấm ảnh.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ngay ánh mắt đầy khinh miệt của cô ta.
“Trước đây khi điều kiện của cậu tốt hơn tôi, cậu coi thường tôi đủ kiểu.”“Giờ thì đến lượt tôi rồi.”“Ông trời đúng là có mắt, cuối cùng cũng cho tôi thành người có tiền!”
Một cơn nghẹn ứ dâng lên trong lồng ngực, tôi nhìn cô ta:“Tôi coi thường cậu lúc nào? Khi nào tôi coi thường cậu?”
“Cậu dám nói là không à?”“Hôm tôi cưới, trước mặt bao nhiêu bạn bè, cậu mang tặng tôi nhẫn kim cương.”“Không phải để khoe khoang là cậu giàu à?”
Nói rồi, cô ta cố tình xoay bàn chân, ấn mạnh hơn nữa lên gương mặt tôi trong tấm ảnh.
Tôi không nhịn được mà bật cười.Thì ra, cô ta đã bắt đầu hận tôi từ khi đó.
Bảo sao sau khi tôi lấy chồng, cô ta dần dần cắt bớt liên lạc với tôi.Còn tôi thì ngốc nghếch, vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô ta.
Hôm đó, tôi tặng nhẫn kim cương chỉ vì cô ta nói thích, nhưng ngân sách không đủ để tự mua.Cô ta đâu biết rằng, để mua được chiếc nhẫn đó, tôi đã làm tăng ca suốt một tháng liền, cuối cùng còn phải vét sạch khoản tiết kiệm nhỏ của mình mới đủ.
Từ nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, sống nhờ cơm của hết nhà này đến nhà khác.Ngay từ lúc quen Gia Hoan, tôi đã coi cô ta là người thân của mình.
Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng mà thôi.
May mà tôi đã kịp tỉnh ngộ.Tấm ảnh đã bị hỏng, tôi cũng chẳng còn muốn lấy lại.
Tôi chậm rãi đứng thẳng người:“Gia Hoan, chỉ cần cậu đừng hối hận là được.”
Hồi đó, để bao trọn sảnh tiệc này, tôi đã bỏ ra năm vạn tệ.Còn cô ta, trả gấp năm lần — hai mươi lăm vạn.
“Hối hận á?”“Tiểu Văn, cậu đúng là tầm mắt quá hẹp.”“Đợi đến khi cậu biết tôi có bao nhiêu tiền, tôi tin lúc đó cậu sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi làm hòa.”
Vừa dứt lời, chồng tôi cũng từ phòng trang điểm bước ra.
Lẽ ra chúng tôi phải cùng nhau ra đón khách, nhưng lúc Gia Hoan tới, cô ta “vô tình” làm đổ đồ uống lên người anh ấy.Thế nên suốt nửa buổi, anh phải ở lại để thay đồ và chỉnh trang lại với thợ trang điểm.
“Chuyện gì thế này?”“Hà Gia Hoan? Cô làm cái gì vậy?”
Anh vừa ra đã thấy ảnh cưới của chúng tôi bị quẳng ra ngoài, định bước tới nhặt thì lập tức bị hai bảo vệ giữ chặt.
“Hà Gia Hoan, cô định làm gì?”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cũng bị bảo vệ đè xuống.
“Bây giờ đây là sảnh tiệc của tôi, mà tôi thì… không chào đón hai người.”“Tất nhiên, hai người cũng không xứng.”“Vậy nên, tôi cho người tiễn hai người ra ngoài!”
Nói xong, cô ta hất tay tỏ vẻ khó chịu.Ngay lập tức, bảo vệ túm cổ tôi và chồng, lôi thẳng ra cửa lớn.
Gia Hoan chống tay lên bụng đã hơi nhô, bước ra ngoài.Trong tay cô ta còn cầm một tờ giấy, rồi hống hách bảo quản lý dán ngay lên cửa kính:
“Cấm hai người… và cả chó, vào trong!”
4.
Chồng tôi tức điên, định lao lên nói lý với cô ta, nhưng tôi kịp ngăn lại.