1.
Trong một buổi tiệc, bạn trai tôi vô tình uống phải thứ không nên uống — một loại th//uốc khiến người ta mất kiểm soát.
Sau đó, anh ta lại lảo đảo lao vào... vợ của một vị đại nhân có máu mặt nhất Kinh thành.
Bạn thân tôi hoảng loạn hét vào tai tôi:
“Để tớ chạy đi gọi bác sĩ! Cậu mau vào kéo anh ta ra! Nếu để đại nhân kia biết, anh ta coi như xong đời!”
Tôi khựng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng bạn thân đang cuống cuồng chạy đi.
Kiếp trước, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, vì muốn bảo vệ Tần Tiêu khỏi cơn thịnh nộ kinh hoàng của vị kia, tôi đã không màng tất cả, xông vào can thiệp.
Nhưng rồi… tôi lại bị chính anh ta lôi vào vòng xoáy không ngờ đến.
Trong khi bạn thân dẫn theo một nhóm quyền quý kéo đến hiện trường, tôi — người xông vào để “giải cứu” — lại trở thành kẻ thế thân chịu trận.
Chỉ trong phút chốc, tôi – tiểu thư danh giá của một gia tộc lâu đời – bỗng chốc thành trò cười.
Danh tiết mất sạch, bị gán mác trơ trẽn, chưa kết hôn đã m//ang th//ai.
Cha mẹ tôi, vì muốn giữ chút danh dự cuối cùng, đành cắn răng ép Tần Tiêu cưới tôi, đồng thời chuyển giao toàn bộ cổ phần sang tên anh ta.
Thế nhưng đến ngày tôi vượt cạn, anh ta lại chặn bác sĩ ngoài phòng sinh, để tôi một mình chống chọi với cơn đau như xé ruột — rồi rời đi.
Hai mạng người, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn kết lạnh lẽo.
Trước giây phút cuối cùng, tôi vẫn còn trông thấy Tần Tiêu dịu dàng ôm lấy Giang Uyển Uyển, khẽ nói bên tai cô ta:
“Bảo bối à, sau này toàn bộ cổ phần đó… đều là của em.”
Thì ra, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là con tốt trong ván cờ họ bày ra.
Ở đời này, khi nghe tiếng thở dốc nặng nề từ căn phòng phía sau vọng ra, tôi chỉ mỉm cười lạnh nhạt —
Thậm chí còn tiện tay... khóa cửa lại giúp hắn.
…
“Ưm… chồng tôi mà biết thì… nhất định sẽ… không tha cho anh đâu…”
“Cậu nhóc này, sao còn biết cắ/n người vậy…”
Tiếng rên rỉ xen lẫn n/ũ/ng nị/u của người phụ nữ trong phòng ngày càng lớn, chẳng hề giống bị c/ư/ỡng é/p mà còn lộ rõ vẻ hưở/ng thụ.
Nếu không phải cô ta cố ý bước vào, Tần Tiêu – khi đang mất kiểm soát – vốn sẽ chẳng đụng đến ai.
Kiếp trước, khi tôi bị Tần Tiêu làm nh/ục, cô ta đứng ngay bên cạnh, mắt thấy tai nghe.
Dù những âm thanh kia có chói tai, tôi vẫn đứng trước cửa phòng, lòng vui sướng khôn tả.
Tôi còn sống.
Tôi chưa bị Tần Tiêu làm nh/ục, chưa bị gắn mác dz/âm đ/ã/ng vô liêm sỉ.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng, nơi vẫn phẳng lỳ, không còn những cơn đau nh/ói đến kiệt quệ.
Đây không phải mơ. Tôi thật sự đã trọng sinh.
Nghe tiếng bước chân từ xa, tôi nhanh chóng nép vào góc khuất camera giám sát, vò rối mái tóc vừa được làm cầu kỳ.
Ngập ngừng một chút, tôi giật mạnh một lọn tóc.
Rồi bôi s/on lên lòng bàn tay, tá/t thật mạnh vài cái lên mặt mình.
Th/ị/t má bị răng nghi/ến rá/ch, khóe môi rỉ m/á0.
Rất đau.
Nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau ki/ệt sứ/c trên bàn s/inh kiếp trước.
“Nhuyễn Nhuyễn! Sao cậu lại ở đây…”
Giang Uyển Uyển thấy tôi ngồi chồm hổm trước cửa thì hoảng thấy rõ.
Tôi lại giật tóc thêm lần nữa, ép ra vài giọt nước mắt rồi chắn ngang lối đi.
Để gương mặt đỏ sưng, rớm m/á0 của mình đối diện với nhóm danh viện và quyền quý đang tiến đến, tôi run rẩy nói:
“Tôi… tôi không sao, mọi người đừng vào…”
Đám người đưa mắt nhìn nhau bàn t/án.