5.
Tôi muốn chuyển trường.
Dù gì chỉ cần còn ở trong phạm vi hoạt động của nhóm nhân vật chính, tôi sẽ khó tránh khỏi bị lôi kéo vào mớ bòng bong tình ái của bọn họ.
Ngồi xem drama thì vui, nhưng tự mình bị kéo vào diễn thì không hề thú vị chút nào.
Vai diễn của tôi trong cuốn sách này là một bạch phú mỹ chính hiệu – một nhân vật qua đường có điều kiện kinh tế cực kỳ tốt.
Sau khi cha mẹ qua đời, họ để lại cho tôi một khối tài sản khổng lồ, và người giám hộ hợp pháp của "tôi" là một người chú không có quan hệ huyết thống.
Kiếp trước, tôi hầu như không tiếp xúc với người chú này, chỉ biết hắn vô cùng thần bí, hành tung bí ẩn.
Ngay khi tôi tròn mười tám, hắn lập tức hủy bỏ quyền giám hộ, giao toàn bộ tài sản lại cho tôi rồi biến mất không tung tích.
Dựa vào số tiền này, kiếp trước Tô Yến Hà không những không khởi nghiệp thất bại, mà còn phất lên như diều gặp gió, cuối cùng đưa công ty lên sàn chứng khoán.
Trong giới kinh doanh, ai gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng "Tô tổng."
So với hắn, nam chính Trần Dã, người mở một studio game nho nhỏ, bỗng trở nên lép vế hoàn toàn.
Lâm Du Du vừa ghen tị với cuộc sống hào nhoáng của tôi, vừa khao khát bước chân vào giới thượng lưu, mà khối tài sản khổng lồ của Tô Yến Hà cũng đem lại không ít lợi ích cho cô ta và Trần Dã.
Tôi biết nhà họ Lâm từng có ơn với hắn, hắn muốn báo đáp cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ cần mọi chuyện không đi quá giới hạn, tôi đều có thể nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng hắn đã vượt quá giới hạn.
Người đã đi quá giới hạn, không xứng đáng được tha thứ.
Kiếp trước, tôi vốn định sinh xong con rồi ly hôn, nhưng không ngờ lại chết vì khó sinh.
Đây có phải là cái giá mà tôi phải trả vì đã tự ý thay đổi cốt truyện không?
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Nhìn thấy số gọi đến, tôi không khỏi ngạc nhiên.
Hắn mà lại chủ động gọi cho tôi?
Thật hiếm thấy!
Vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của người chú bí ẩn lập tức vang lên:
"Ở trường, cháu đánh nhau à?"
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng phủ nhận:
"Không có mà!"
"Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho ta, nói rằng cháu đã ra tay đánh người." Giọng hắn nghe có vẻ không vui.
Ồ, thì ra là nhóm nhân vật chính đi mách lẻo.
Nghĩ đến chuyện chuyển trường còn cần hắn ký tên đồng ý, tôi tuyệt đối không thể chọc hắn giận.
Đang xoay đủ cách nghĩ lý do thoát tội, hắn bỗng lạnh lùng ra lệnh:
"Mở video lên!"
"Hả?"
"Bật video, ta muốn xem cháu có bị thương không."
Còn chưa kịp trả lời, hắn đã dứt khoát cúp máy.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại hiện lên một lời mời gọi video đến ngay lập tức.
6.
Không kịp đề phòng, tôi vô thức nhấn nhận cuộc gọi.
Ngay lập tức, một khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể gây sát thương xuất hiện trên màn hình.
Tôi vô thức nín thở.
Hắn mặc một bộ vest đắt tiền, dáng người cao ráo, phong thái ưu nhã, trong tay cầm một ly rượu vang, trông như đang tham gia một buổi tiệc xa hoa.
Trong từng cái nhếch môi, ánh mắt hắn ẩn chứa sự sắc bén đầy tính toán, nụ cười trên môi chỉ là lớp vỏ bọc hờ hững.
"Chú nhỏ..." Tôi khẽ gọi một tiếng.
Hắn hơi nghiêng đầu, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại quét qua tôi từ đầu đến chân như đang kiểm tra món hàng.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhướng mày, giọng điệu thoải mái nhưng hài lòng:
"Không bị thương, không hổ danh là người của ta."
"Chuyện gì đã xảy ra? Kể đi."
Nói xong, hắn lơ đãng nâng ly rượu lên, vừa ung dung đối phó với những người đến bắt chuyện, vừa chờ tôi trả lời.
Tôi cẩn thận lựa lời, bịa một lý do đơn giản: "Chỉ là va chạm nhỏ giữa bạn học với nhau thôi, có chút hiểu lầm nên mới xảy ra xung đột."
Không dám chậm trễ, tôi nhanh chóng nhận lỗi trước:
"Xin lỗi chú, là lỗi của cháu. Lẽ ra cháu không nên ra tay đánh người."
Hắn lập tức liếc tôi một cái sắc bén, giọng nói lười biếng kéo dài:
"Ta có nói cháu sai sao?"
"Chỉ là một cái tát thôi, vậy mà giáo viên chủ nhiệm đã làm ầm lên như sắp nổ tung cả trường."
"Theo ta thấy, cháu còn quá nương tay rồi. Lần sau nếu còn gặp chuyện như vậy, cứ nói với ta, ta tìm người chặt tay thằng đó ném cho chó ăn."
Tôi kinh hãi: "Hả? Cái gì?"
Hắn nhướng mày, thản nhiên hỏi lại:
"Sao? Cháu muốn tự ra tay à?"
"Cũng không hẳn là không thể..." Hắn trầm ngâm một chút, dường như thật sự đang suy nghĩ về tính khả thi của việc đó.
"Nhưng con gái con đứa thì đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết."
Tôi sốc toàn tập, đồng thời cũng cực kỳ khó hiểu.
Hay lắm, thưa ngài! Đúng là đỉnh cao tiêu chuẩn kép!
"Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ta cúp đây, còn phải đi đối phó với mấy ông già nữa."
Hắn nâng ly rượu về phía tôi, uống cạn một hơi.
"Có, có, có!" Tôi vội vàng lên tiếng, "Chú nhỏ, cháu muốn chuyển trường!"
Động tác của hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên người tôi một lúc lâu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Hơ, không bám theo cậu bạn trai nhỏ của cháu nữa à? Định đoạn tuyệt tình yêu rồi?"
Tôi nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn... sao lại biết chuyện này!?
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi?
Có lẽ ánh mắt nghi ngờ của tôi quá rõ ràng, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, không kiên nhẫn phất tay đuổi người:
"Muốn chuyển thì chuyển! Tìm Lister, cậu ta sẽ lo mọi thủ tục."
Lister là trợ lý đặc biệt của hắn.
"Còn nữa, tháng sau ta sẽ về nước. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nói chuyện về chuyện học hành của cháu.
"Cháu tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta biết, vì sao thành tích của cháu lại kém đến mức này."
???
Thành tích của tôi thì làm sao!?
Tuy trong lớp tôi đứng gần cuối, nhưng ít nhất cũng thuộc top 100 toàn khối mà!?
Tôi còn định cãi lại vài câu, nhưng hắn đã ném điện thoại cho Lister, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng.
Trong màn hình, Lister cười gượng gạo nhưng vẫn giữ đúng tác phong chuyên nghiệp.
Tôi: ...
Đồ đàn ông ngang ngược khó chiều!
Bảo sao kiếp trước đến 30 tuổi rồi mà ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng chạm qua!
7.
Không có gì làm, tôi bắt đầu dọn dẹp kho chứa đồ.
Toàn bộ những thứ liên quan đến Tô Yến Hà, tôi đều ném hết vào thùng rác.
Vương má bưng đến một ly sinh tố trái cây, dịu dàng khuyên tôi nghỉ ngơi một lát.
"Tiểu thư, để tôi dọn cho."
"Cẩn thận uống, đừng để sặc nhé!"
Tôi vội vàng uống một ngụm lớn, thoải mái đến mức phải nheo mắt lại.
Thật tuyệt...
Lâu lắm rồi mới được nếm lại hương vị của mẹ.
Những lần hóa trị vì bệnh bạch cầu luôn đau đớn khủng khiếp, mẹ sẽ làm sinh tố để dỗ dành tôi.
Bà vốn không biết nấu ăn, nhưng vì tôi, bà đã học theo sách dạy nấu ăn, kiên trì luyện tập, cuối cùng trở thành một đầu bếp giỏi.