4.
Chiều hôm đó.
Bố mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Họ thường thích xem bản tin xã hội trên kênh địa phương, toàn là chuyện đời thường xoay quanh gia đình và hàng xóm láng giềng.
"Hinh Hinh, con mau nhìn này!" Mẹ tôi hốt hoảng gọi tôi.
Lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại nhắn tin cho công ty bảo hiểm để hỏi về khoản tiền bồi thường từ vụ tai nạn của Tần Tấn.
Vì hắn là người chịu trách nhiệm chính trong tai nạn, nên khoản bồi thường sẽ không cao.
Nghe thấy giọng mẹ, tôi lập tức ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc đó—gương mặt của mẹ Tần xuất hiện trên màn hình TV.
Bà ta đang nhận phỏng vấn của phóng viên.
Dòng tiêu đề ở góc dưới bên trái màn hình nổi bật với nội dung:
"Con trai gặp tai nạn, con dâu không những không cứu chữa, mà còn đập phá nhà cửa?!"
"Con trai tôi vừa gặp tai nạn hôm trước, con dâu tôi sợ tốn tiền nên lập tức từ bỏ cứu chữa, để nó chết trong bệnh viện!" Mẹ Tần vừa khóc vừa kể lể với dáng vẻ đầy đáng thương, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Phóng viên hỏi bằng giọng điệu đầy ám chỉ:
"Vậy lý do cô ấy không đến lo hậu sự, là vì hối hận hay áy náy sao?"
"Không phải!" Mẹ Tần nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:
"Ngay khi con trai tôi vừa gặp chuyện, con dâu tôi đã muốn cướp căn nhà! Căn nhà này là cả đời tôi cực khổ làm việc mới mua được, dùng hết số tiền dưỡng lão của mình để trả toàn bộ. Nhà đứng tên tôi, vì tôi không chịu sang tên cho nó, nên nó lập tức trở mặt, dọn sạch đồ đạc trong nhà, còn phá hoại mọi thứ!"
Bà ta vừa nói vừa khóc lóc thảm thương, diễn xuất không chê vào đâu được, thật sự khiến người ta muốn tin!
Mẹ Tần càng nói càng đau lòng, gào khóc thảm thiết như thể cả thế giới này đã ruồng bỏ bà ta.
Phóng viên vờ an ủi vài câu, rồi hỏi:
"Hôm nay bác tìm đến chúng tôi, bác mong muốn được giúp đỡ điều gì?"
Mẹ Tần sụt sùi, vừa khóc vừa nói:
"Tôi chỉ muốn con dâu tôi đứng ra lo liệu tang lễ cho con trai tôi, và phải khôi phục lại toàn bộ nội thất trong nhà, trả lại tất cả đồ đạc!"
"Được rồi, vậy để chúng tôi liên hệ với cô ấy trước." Phóng viên đáp.
Không ngoài dự đoán, chưa đầy vài phút sau, điện thoại của tôi vang lên.
Cùng lúc đó, cả điện thoại của bố mẹ tôi cũng đổ chuông liên tục.
Bố mẹ tôi lần lượt bắt máy.
Mẹ tôi nhẹ giọng giải thích: "Không phải như mọi người nghĩ đâu, làm sao con gái tôi có thể làm ra chuyện như vậy được? Đây chỉ là hiểu lầm thôi!"
Bố tôi thì gằn giọng, vô cùng tức giận: "Mọi người còn không biết con gái tôi là người thế nào sao? Rõ ràng đây là chiêu trò bôi nhọ của nhà họ Tần! Nếu ai còn dám nói bậy về con bé, đừng trách tôi trở mặt, từ nay cắt đứt quan hệ luôn!"
Rõ ràng, trò hề của mẹ Tần đã gây ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.
Không cần nghĩ cũng biết, giờ phút này, danh tiếng của tôi đã xấu đến mức nào trên mạng.
Tôi cười lạnh, trong lòng tràn đầy mỉa mai.
Kiếp trước, vì món nợ chồng chất, tôi bị nhà họ Tần đẩy vào bước đường cùng, bị bôi nhọ, bị phá hoại đến mức thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.
Kiếp này, bà ta lại định dùng “bạo lực mạng” để hủy hoại tôi một lần nữa?
Nực cười!
Bà ta nghĩ ông trời không có mắt sao?!
Tốt thôi, vậy để tôi cho bà biết thế nào là nghiệp quật!
Ngay khi điện thoại của tôi đổ chuông lần thứ hai, tôi bắt máy.
"A lô?"
"Chào An Hinh, chúng tôi là phóng viên của chương trình XX. Chúng tôi muốn hỏi về chuyện mẹ chồng cô—"
Tôi nhếch môi, cắt ngang:
"Tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp rồi. Tôi đang trên đường đến nhà tang lễ của Tần Tấn."
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Chơi trò gây chuyện?
Ai mà không biết chứ?!
5.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhanh chóng vào phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài.
"Hinh Hinh, con thật sự muốn đi sao?" Bố mẹ tôi nhìn tôi đầy lo lắng.
Ai cũng có thể đoán trước được, với tình hình hiện tại, tôi mà ra ngoài chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nhờ màn kịch của mẹ Tần, giờ đây tôi đã trở thành một kẻ độc ác vô lương trong mắt mọi người. Nếu tôi xuất hiện, không biết sẽ bị bao nhiêu kẻ xỉa xói, nhục mạ.
"Không sao đâu, con tự lo được." Tôi nhẹ nhàng trấn an họ.
"Bố đi cùng con! Một mình con lỡ có chuyện gì thì sao?" Bố tôi quả quyết nói, không yên tâm để tôi đơn độc đối mặt với mọi chuyện.
Tôi lắc đầu, kiên định đáp:
"Có phóng viên ở đó, con không thiệt thòi được đâu. Hai người cứ ở nhà chờ xem tin tức là được."
Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình.