1.
Ngày sinh nhật tuổi 28, vị hôn phu Trịnh Minh rủ tôi đến một buổi tiệc.Trong nhóm chat, có người nửa đùa nửa thật hỏi: “Có phải hai người sắp có hỉ sự rồi không?”
Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi thoáng ngẩn ra.
Từ khi tốt nghiệp đến nay, chúng tôi đã bên nhau sáu bảy năm, đúng là cũng nên để mối quan hệ này tiến thêm một bước.
Nhớ lại tháng trước, anh từng hỏi tôi thích loài hoa nào…Xem ra chẳng phải không có dấu hiệu báo trước.
Vậy nên hôm nay tôi cố tình về sớm, tắm rửa thay đồ, còn trang điểm thật kỹ.Nếu tối nay được cầu hôn, tôi nhất định phải là người phụ nữ đẹp nhất trong khán phòng.
2.
Khi tôi đến nơi, hầu hết bạn bè đã có mặt.Ngay trước cửa là cả một bức tường hoa hồng đỏ rực, bên trong được trang hoàng xa hoa đến mức gần như phô trương.
Không phải phong cách tôi thích, nhưng thử hỏi có ai lại không động lòng trước việc có người chịu bỏ công sức để làm bạn vui?
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, đầy ngưỡng mộ.
“Không thể không nói nha, anh Trịnh đúng là lãng mạn. Bức tường hoa hồng lớn thế này, ngay cả một thằng đàn ông như tôi cũng thấy xúc động.”
Tôi và Trịnh Minh đã bên nhau sáu năm, mỗi năm sinh nhật đều là anh chuẩn bị cả.Thật ra, trước khi quen anh, sinh nhật của tôi cũng chẳng cầu kỳ gì, nhiều nhất chỉ rủ vài người bạn thân ăn một bữa đơn giản rồi thôi.
Nhưng anh lại có một sự hứng thú khó hiểu với việc tổ chức tiệc sinh nhật linh đình.Năm nào cũng vậy, từ sinh nhật của anh đến sinh nhật của tôi, anh đều làm rình rang, mời đông đủ bạn bè.
Đến mức, những người vốn chẳng thân thiết lắm, qua mấy lần dự tiệc, tôi cũng thuộc hết tên từng người rồi.
Có điều… Trịnh Minh, chẳng phải anh quá thiếu ý tưởng mới mẻ rồi sao?
Tô Du nhỏ giọng than thở bên tai tôi:“Năm nào cũng là cái tường hoa hồng này. Bảo là anh ta không để tâm thì cũng không đúng, dựng cả bức tường to thế kia chắc chắn phải tốn công sức. Nhưng bảo là có để tâm thì… năm nào cũng y chang, thật sự khó mà khen nổi.”
Nghe lời bạn thân, cảm xúc bốc đồng trong tôi dần lắng xuống.Đúng vậy, năm nào tôi cũng rơi vào vòng lặp này: hứng khởi chốc lát rồi lại hụt hẫng kéo dài. Thật chẳng biết rút kinh nghiệm.
Nhưng đời vốn có câu: “Giơ tay không đánh người cười trước mặt.”Dù gì Trịnh Minh cũng đã tự tay chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật này, là vị hôn thê của anh ta, tôi dĩ nhiên không thể làm anh ta mất mặt.
Tôi biết chắc hôm nay anh ta sẽ không cầu hôn, nhưng vẫn nở nụ cười nhã nhặn, bước đến trước mặt Trịnh Minh.
“Trịnh Minh…” tôi khẽ gọi.
Nụ cười trên mặt anh ta thoáng cứng lại, rồi mới vội vàng khôi phục.“Em đến rồi.” Trịnh Minh bước đến, nắm chặt tay tôi.
Bàn tay anh ta rịn mồ hôi. Tôi hiểu ngay — chắc chắn anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó. Dù sao, con người này chưa từng giỏi nói dối.
Tôi khẽ rút tay ra, không để lộ sự khó chịu, chỉ mỉm cười nhìn người đàn ông đang chột dạ kia:“Đi thôi. Đã bày tiệc rồi, còn đứng ở cửa làm gì? Mọi người đều chờ vào ăn đấy.”
Lúc này Trịnh Minh mới sực nhớ ra ý nghĩa của hôm nay, vội vã chào mời khách khứa tiến vào bên trong.Mọi người lục tục theo anh ta đi hết cả vào.
3.
Vừa bước vào phòng tiệc, ánh mắt tôi lập tức dừng lại — một cô gái xa lạ đang ngồi ngay vị trí chủ tọa.
Theo lẽ thường, hôm nay buổi tiệc này là để chúc mừng sinh nhật tôi, vị trí ấy đương nhiên phải thuộc về tôi.Nhưng cho dù hôm nay không phải sinh nhật tôi đi chăng nữa, tôi cũng đủ tư cách ngồi vào chỗ đó.
Tôi là tiểu thư nhà họ Triệu, mà Tập đoàn Triệu thị hiện tại là doanh nghiệp lớn nhất thành phố Hải Thành.Những người có mặt hôm nay, không một ai không phải dựa vào nhà chúng tôi để làm ăn.
Nhà họ Triệu tuy không bám rễ lâu đời tại Hải Thành như nhà họ Trịnh, nhưng lại nhìn đúng hướng phát triển, liều lĩnh đặt cược vào vài dự án lớn, và đều thắng.Nhờ thế, cả quy mô lẫn dòng vốn của Triệu thị đã vượt xa đám “danh môn thế gia” kia.
Muốn sống sót, muốn kiếm tiền, muốn duy trì cuộc sống xa hoa, thì chọn đúng người để dựa mới là quan trọng nhất.Cho nên, dẫu trong lòng có không cam tâm, bọn họ vẫn phải tỏ ra cung kính với tôi.
Cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ, khiến những người vừa còn bàn tán chuyện cầu hôn bỗng chốc im bặt.Đã nhiều năm rồi, tôi chưa từng bị đối xử kiểu này.
Người ngồi gần nhất — Trần Bình, bạn chí cốt của Trịnh Minh — bật thốt một tiếng “Ôi đệch!”
Tôi đảo mắt một vòng khắp phòng.Từ nét mặt sững sờ của bạn bè Trịnh Minh, tôi lập tức đoán ra: bọn họ đều biết cô gái kia là ai.
Tôi quay đầu nhìn Trịnh Minh. Rất tốt, sắc mặt anh ta đầy chột dạ.Vậy thì, người phụ nữ đang chiếm chỗ của tôi hẳn là mối tình cũ mà Trịnh Minh vẫn vương vấn suốt bao năm — Diệp Vãn Sương.