8.
Hai ngày sau.Có lẽ Tiểu Lệ đã nghe em trai tôi kể chuyện “hồi môn gấp ba lần”.Không những không ầm ĩ đòi chia tay nữa, mà còn chủ động tìm đến gặp tôi.
Thái độ đổi khác hẳn, cười nói ngọt ngào, khéo léo dò hỏi xem chuyện “ba lần hồi môn” có thật không.
Tôi cố tình bày ra mấy món hàng hiệu “bạn trai đại gia” mua cho: túi xách, vòng cổ, nhẫn vàng.“Tiểu Lệ này, coi như khổ tận cam lai rồi. Anh ấy với chị rất rộng rãi, hôm trước đi ngang tiệm vàng, thấy tay chị trống nên kéo thẳng vào mua cái vòng này.”
Ánh mắt cô ta lập tức sáng rực, dán chặt vào cổ tay tôi.
Tôi còn lấy ra một bộ mỹ phẩm cao cấp, đưa cho cô ta:“Đây là quà ra mắt, anh rể em nhờ chị chuyển. Anh ấy nói, tuy em chưa chính thức gả vào, nhưng đã là người mà em trai chị thương quý, sau này chắc chắn sẽ thành người một nhà, nên càng nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Cô ta nhận lấy, trong mắt thoáng qua tia tham lam.
Không ngờ tối đó, cô ta còn thuyết phục được bố mẹ mình, góp thêm hai mươi vạn, hớn hở mang đến đưa cho tôi.Cô ta nắm chặt tay tôi, cười tươi:“Chị, số tiền này coi như hồi môn nhà em góp vào. Đến lúc chị lấy được hai trăm vạn đem về, trả lại cho bọn em là được. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”
Tôi ngoài mặt xúc động, siết tay cô ta, còn bảo đảm chắc nịch:“Yên tâm, chị nhất định sẽ trả. Hơn nữa còn biếu thêm cho em một phong bao đỏ thật lớn.”
Hai người cùng cười, ngoài mặt thân thiết, nhưng trong lòng ai nấy đều ôm cả trăm mưu tính.
Hôm sau đi làm, “bạn trai diễn viên” chuyển ngay năm mươi vạn vào tài khoản tôi.Tôi tiện tay chuyển lại năm vạn coi như thù lao.
Ván cờ đã bày xong.Màn kịch hay, sắp bắt đầu.
9.
Nhận tiền xong, tôi không vội hành động ngay.Tôi biết còn thiếu một bước cuối cùng — bước quyết định để khiến họ hoàn toàn yên tâm và trao cho tôi thứ mình thực sự cần.
Vài ngày sau, tôi mang về nhà một cái “danh mục lễ vật” đã soạn kỹ và một bản thỏa thuận tiền hôn nhân cần có chữ ký của cả hai bên phụ huynh. Các điều khoản trong hợp đồng nghe có vẻ ưu đãi, nhưng kẹp giữa những mục ấy có một điều khoản thật sắc bén:
[Để tỏ lòng thành, bên nữ phải giao sổ hộ khẩu cho bên nam quản lý, cho đến khi lễ cưới hoàn tất, như một dấu hiệu đã trở thành một gia đình thực thụ.]
Tôi nhìn vào bố mẹ, em trai và em dâu tương lai đang háo hức, giả bộ lo lắng nói:“Bố mẹ ơi, bên họ nói thủ tục phải làm cho nghiêm. Đây là danh mục lễ vật, bố mẹ xem qua. Còn cái hợp đồng này cần các bác ký. Với lại… theo phong tục bên đó, phải để sổ hộ khẩu ở bên họ một thời gian, họ giữ giúp, lễ xong rồi mới trả — bảo là làm thế mới chính thức, phúc phần mới giữ được.”
Mẹ tôi cầm tờ danh sách, trên đó ghi cả ô tô, trang sức vàng, và dòng chữ ‘sính lễ một triệu’. Tay bà run, mắt không rời khỏi từng chữ một.Bố tôi cũng tiến lại, thở nặng nề.Em trai vội hỏi:“Chị, vậy căn nhà của em thì sao…”
“Từ từ, yên tâm đi.”Tôi xoa dịu:“Trong thỏa thuận có ghi rõ, tiền trả về sẽ ưu tiên để mua nhà mới và sửa sang cho em, phần còn lại sẽ để bố mẹ dưỡng già.”
Em dâu tương lai lập tức véo nhẹ em trai, ra hiệu đừng nói nhiều.
Tiểu Lệ lập tức nở nụ cười ngọt xớt, vồn vã nói với tôi:“Chị, bọn em tin chị! Quy củ như vậy mới đàng hoàng, nghiêm túc chứ!”
Bố mẹ tôi liếc nhìn nhau, vài chục vạn đang chờ ngay trước mắt.Mọi băn khoăn về cuốn sổ hộ khẩu trong chớp mắt đã bay biến.
Mẹ tôi gần như chạy thẳng vào phòng, lục lọi một hồi.Rất nhanh, bà đã cung kính đặt cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ sậm vào tay tôi, còn dặn đi dặn lại:“Nam Nam, con giữ cho cẩn thận! Đây là chuyện trọng đại, liên quan đến cả tương lai của nhà mình đấy!”
Tôi gật đầu, giọng mềm mỏng:“Mẹ yên tâm.”
Ngón tay tôi lạnh ngắt, nhưng trong lòng lại nóng hừng hực.Có được sổ hộ khẩu và số tiền kia…kế hoạch của tôi đã hoàn thành chín phần mười.
10.
Tôi lấy cớ “bạn trai đại gia muốn đưa tôi ra nước ngoài chọn váy cưới, trang sức, tiện thể gặp gỡ đối tác” để xin nghỉ dài hạn.Còn dặn bố mẹ, em trai và em dâu rằng thời gian này có thể không liên lạc được, họ đừng lo.
Bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ, ngược lại còn giục tôi đi cho nhanh rồi sớm quay về.Ai nấy đều chìm trong giấc mơ phát tài, chờ ngày ngồi mát ăn bát vàng.
Ngày hôm sau, tôi không ra sân bay.Mà đi thẳng đến đồn công an.
Lấy lý do “chuẩn bị kết hôn, cần cập nhật thông tin hộ khẩu”, tôi dễ dàng tách hộ khẩu của mình ra khỏi cuốn sổ đỏ sậm kia, làm được trang mới riêng.
Sau đó, tôi bước vào văn phòng luật sư.Người từng là thầy hướng dẫn của tôi ở đại học, nay giới thiệu cho tôi một luật sư giỏi.Dưới sự hỗ trợ của ông ấy, tôi soạn thảo và ký một bản tuyên bố pháp lý với câu chữ rõ ràng, hợp pháp:
Từ nay, tôi và gia đình gốc không còn bất kỳ ràng buộc kinh tế nào.Thu nhập của tôi không liên quan đến họ.Mọi khoản nợ của họ, tôi không phải gánh.Tài liệu được công chứng hợp lệ.