9.
Mẹ của Hứa Văn Châu mình đầy máu được đưa lên bệnh viện thị trấn.
Hứa Văn Châu và Lý Niệm Niệm ăn mặc xộc xệch vội vã đi theo.Hai người họ mặt mày hoảng hốt, vừa quay đầu lại đã thấy tôi đang đứng ở cửa nhìn ra xem náo nhiệt.
Ánh mắt Hứa Văn Châu và Lý Niệm Niệm đều đầy căm hận, còn tôi thì chỉ cười mỉm nhìn lại họ.
Có mấy người dân đi ngang qua tôi, vừa đi vừa bàn tán xôn xao:
“Cái con Lý Niệm Niệm này đúng là sao chổi.Lấy chồng đầu tiên là thằng Cương, chưa đầy một năm thì hắn gặp chuyện chết.Giờ mới cưới Hứa Văn Châu có một đêm, mẹ hắn đã gãy cả hai chân.Loại đàn bà thế này, chắc mạng nặng lắm.Nhà họ Hứa e rằng chẳng mấy mà tiêu tán thôi.”
Tôi cong môi cười nhẹ. Tin đồn… đủ sức giết chết một con người.
Kiếp trước, mẹ Hứa Văn Châu chính là tự mình trượt chân gãy chân, vậy mà lại đổ hết tội lên đầu tôi.Nói tôi giữ không nổi con, còn là “sao chổi”.
Giờ đây, khi những lời đồn đó rơi vào tai Lý Niệm Niệm, không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi thật sự rất mong chờ vở kịch tiếp theo.
Nhưng trong khi háo hức đón xem, tôi cũng không quên chuyện quan trọng nhất đời mình.Kiếp này, tôi phải thi đỗ đại học.Tôi không sống chỉ để xem kẻ thù bị trừng phạt, tôi còn muốn sống cuộc đời của chính tôi.
Tôi mua sách vở, tài liệu về bắt đầu học hành chăm chỉ.Ngoài thời gian làm việc để lấy công điểm, những giờ còn lại tôi đều vùi đầu vào sách.
Thời gian trôi nhanh như nước. Hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn chìm đắm trong biển tri thức,gần như chẳng để tâm mấy đến cái nhà họ Hứa mà tôi từng căm hận.
Cho đến một buổi sáng, khi tôi dậy sớm đi gánh nước,tôi nghe thấy từ nhà bên vọng sang tiếng chửi rủa:
“Sao chổi! Tất cả là tại mày!Nếu không phải mày dụ dỗ con trai tao, nó đã không mất việc, đã không lấy mày, tao cũng chẳng đến mức gãy cả hai chân!Tất cả là tại con sao chổi như mày!”
Vở kịch hay… cuối cùng cũng mở màn rồi!
Mẹ Hứa Văn Châu sau hơn hai mươi ngày điều trị ở bệnh viện mà không có tiến triển gì,cuối cùng phải trở về nhà.
Không thể chấp nhận việc phải nằm liệt giường suốt đời, tâm trạng của bà ta có thể nói là tụt dốc không phanh.
Nhưng đáng nói là —Hứa Văn Châu và Lý Niệm Niệm chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của bà.
Hứa Văn Châu xót xa cho người yêu đang mang thai mà còn phải chăm sóc mẹ chồng.Anh ta mất việc, nhà không có thu nhập,toàn bộ gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên vai anh ta.
Anh ta bận rộn đến quay cuồng, mệt mỏi đến rã rời.
Anh ta muốn học đại học, muốn ôn thi.Nhưng anh ta không có thời gian.Anh ta quá bận.
Bận đi làm kiếm miếng ăn.Bận xoay xở để hai mẹ con không cắn xé nhau.Bận đến mức đầu tắt mặt tối.
Mẹ Hứa Văn Châu vốn không phải dạng dễ đối phó.Lý Niệm Niệm thì lại càng không phải kiểu phụ nữ nhẫn nhịn chịu thương chịu khó.
Ban đầu còn cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà,nhưng về sau — không nhịn nổi nữa.
Mẹ Hứa Văn Châu cần người chăm từng bữa, hầu từng miếng, gọi một tiếng là phải có mặt ngay.Còn Lý Niệm Niệm — từ trước tới nay đã quen sống an nhàn sung sướng,giờ bảo cô ta hầu hạ một bà già cay nghiệt, độc miệng,cô ta mới không thèm.
Cô ta khóc lóc nhiều lần trước mặt Hứa Văn Châu, kể khổ về sự tàn nhẫn của mẹ chồng.
Hứa Văn Châu như bị hút cạn sức lực.
Một bên là mẹ ruột.Một bên là người phụ nữ anh ta yêu say đắm.
Anh ta nghiêng bên nào — cũng không phải.
Anh ta bắt đầu oán trách mẹ mình không biết điều,lại trách Lý Niệm Niệm không chịu vì anh ta mà nhẫn nhịn.
Anh ta ngồi nghĩ lại —tại sao trước đây mọi chuyện không bao giờ rối như bây giờ?
10.
Nhà bên cãi vã suốt ba ngày thì một trận lớn, năm ngày lại một trận nhỏ.Tiếng chửi rủa, tiếng đập đồ vang lên ầm ĩ, qua bức tường vẫn nghe rõ mồn một.
Khi học mệt rồi, đó chính là “chương trình giải trí” mỗi ngày của tôi.Tôi nghe rất sảng khoái, lại càng có thêm động lực học hành.
Tháng 12 năm 1977, quốc gia chính thức khôi phục kỳ thi đại học.