“Truyền ý chỉ của trẫm.” Hắn mở miệng, giọng đã khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày.“Tống tần thăng lên hàng Phi, ban ở Vĩnh Hòa cung. Thái y viện phải dốc toàn lực điều trị, nếu có bất kỳ sơ suất nào, trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.”
“Nô tài tuân chỉ!”Trong điện, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống.
Hắn lại nhìn sang Lý công công:“Khương thị nhất tộc, tước bỏ tước vị, đày đi lưu xứ. Phàm những kẻ có liên quan đến vụ án này, tất cả đều nghiêm trị.”
“Tuân mệnh.”
Từng đạo ý chỉ lần lượt được truyền đi.Tòa cung điện này, đêm nay, định sẵn sẽ có rất nhiều người không thể chợp mắt.
Khi ta được đưa trở lại Vĩnh Hòa cung, trời đã gần sáng.
Tòa cung điện này rộng hơn lãnh cung rất nhiều. Bày biện không xa hoa, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Vài cung nữ, thái giám khoanh tay đứng dưới hành lang, thấy ta bước vào liền đồng loạt quỳ xuống:
“Cung nghênh Tống phi nương nương.”
Ta khẽ phất tay, bảo bọn họ lui ra.
Lão ma ma đỡ ta vào nội điện, khép cửa lại, cuối cùng không kìm được mà bật khóc:
“Nương nương… người đã chịu khổ rồi…”
Ta vỗ nhẹ lên tay bà:“Đều đã qua rồi.”
Xa xa, hướng lãnh cung chìm trong màn sương sớm, mờ mịt không nhìn rõ.
Nhưng ta biết, nơi đó lúc này đang giam giữ một người khác.
Một kẻ đến từ ngàn năm sau, từng cho rằng mình có thể khống chế tất cả, cuối cùng lại thua dưới tay một “nữ nhân cổ đại”.
Một tiến sĩ tâm lý học.
“Nương nương.” Lão ma ma khẽ hỏi.“Người nói xem… những lời Quý phi nói, có phải là thật không? Nàng ta thật sự đến từ tương lai sao?”
Ta nhìn bầu trời đang dần sáng lên, không trả lời.
Thật thì đã sao?Giả thì đã sao?
Những tri thức nàng ta mang tới từng làm thay đổi thời đại này, cũng suýt nữa lấy mạng ta.Còn bây giờ, nàng ta bị giam trong lãnh cung, còn ta đứng ở nơi này.
Như vậy, là đủ rồi.
“Ma ma.” Ta xoay người lại.“Giúp ta thay y phục. Một lát nữa… ta muốn đến Thái y viện.”
“Nương nương, thân thể người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn…”
“Có vài chuyện, ta cần phải hỏi cho rõ ràng.”