Tôi ôm Đóa Đóa đứng trên sân thượng nhìn cảnh tượng đó, trong làn khói mù mịt, Đóa Đóa hỏi tôi: "Mẹ ơi, bố có đến cứu chúng ta không?"
Tôi gật đầu, mặc dù Lục Trinh không có ở đó, anh ấy đang ở nơi nguy hiểm hơn, tôi chỉ muốn cho Đóa Đóa tràn đầy hy vọng.
Dù sao thì chúng tôi vẫn còn một năm để chờ đợi.
Ngày thứ bảy của tận thế, cả gas cũng không còn.
Sáng sớm, tôi bị tiếng xe ô tô chạy đánh thức, vén rèm cửa nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen cán qua zombie mở đường đến cửa siêu thị.
Trên xe có một người đàn ông mặc đồ bảo hộ nghiêm ngặt chạy vào siêu thị, một lát sau anh ta ôm mấy hộp sữa bột chạy ra, tốc độ của anh ta rất nhanh, giống như một vận động viên chạy nước rút nhưng những con zombie nghe thấy tiếng động đã bao vây và nhấn chìm anh ta...
Khi đàn zombie tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại mấy hộp sữa bột dính máu.
Người lớn có thể chịu đựng được đói nhưng trẻ con thì không, con cái là m.á.u mủ của cha mẹ, mà con cái muốn sống thì cha mẹ dù biết có thể c h ế t cũng sẵn sàng mạo hiểm.