Đến trường mẫu giáo, cô giáo đã đưa Đóa Đóa ra ngoài.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đón con sớm thế ạ?" Đóa Đóa nhào vào lòng tôi hỏi.
"Vì mẹ nhớ bé cưng của mẹ mà." Đã hai năm rồi, khi một lần nữa ôm được cơ thể nhỏ bé của con gái, tôi không kìm được nước mắt.
"Mẹ bé ơi, mẹ bé làm sao vậy ạ?" Cô giáo lo lắng hỏi.
Tôi bế Đóa Đóa lên: "Tôi không sao, cảm ơn cô Châu, chúng tôi đi trước đây, cô giữ gìn sức khỏe."
Tuy tôi biết tận thế sắp đến nhưng tôi không thể nói cho bất kỳ ai biết, chỉ có thể nói một câu giữ gìn sức khỏe.
Trên đường về, tôi không lãng phí từng phút từng giây, dùng hết các ứng dụng giao đồ ăn và đặt hàng, những loại rau dễ hỏng và thực phẩm đông lạnh đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi, vì sau khi tận thế bắt đầu sẽ rất nhanh mất điện, những loại thực phẩm này không thể bảo quản được.