Không khí lập tức yên lặng trong một giây.
Mặt Triệu Lâm đỏ đến mức như thể máu sắp phun từ lỗ chân lông, ánh mắt nhìn tôi hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đến nước này, ngay cả hai viên cảnh sát cũng không nín nổi nữa, ánh mắt đầy chán ghét nhìn anh ta rồi rút còng ra.“Anh chọn đi. Trả lại vé số, hoặc theo chúng tôi về đồn.”
Triệu Lâm hiện vẫn đang trong giai đoạn xét duyệt công chức, sao dám đi?Cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xám ngoét, đưa trả lại tấm vé số cho tôi.
Tôi biết thời cơ tới rồi, bèn lập tức “ôm mông” làm mình làm mẩy:“Cảnh sát ơi, tôi bị đẩy ngã lúc nãy, hình như xương cụt có vấn đề rồi, đau dữ dội luôn… Các anh có thể đưa tôi đến bệnh viện khám một chút được không ạ?”
Chưa kịp để các anh công an phản ứng, Triệu Lâm đã bật lại:“Đừng có diễn nữa! Tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, sao mà gãy xương cụt được?!”
Tôi liếc mắt, bật cười lạnh, rồi thản nhiên đáp lại:“Vậy thì để tôi dùng dao rạch nhẹ lên cổ anh xem? Nhẹ mà, không đứt động mạch đâu, thử không?”
Hai anh cảnh sát hoảng hốt, sợ tôi thật sự làm liều, vội giữ chặt cả hai bên, dứt khoát đưa hết lên xe đến bệnh viện kiểm tra.
Vào đến bệnh viện, tôi lập tức đăng ký khám chuyên khoa xương khớp, chụp X-quang, kiểm tra tổng thể, tổng cộng hết 872 tệ.
Triệu Lâm thì không cam lòng để tôi “thắng thế”, chìa cái tay bị tôi cắn ra, cứ nhất quyết đòi khám bác sĩ chuyên khoa cho bằng được.Tiếc thay, suất khám da liễu của chuyên gia đã hết, anh ta chỉ còn cách đăng ký khám thông thường.
Bác sĩ nhìn vết cắn mờ mờ gần như không thấy trên tay anh ta, mặc anh ta kêu la rên rỉ thế nào cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt "xin lỗi, tôi bận" rồi tiễn thẳng ra ngoài.Tiền khám: đúng 17 tệ.
Dưới sự chứng kiến của hai anh cảnh sát, tôi chuyển ngay 17 tệ vào tài khoản cho anh ta.
Mất thẻ phụ, Triệu Lâm không còn dễ dàng “vòi tiền” như trước.Anh ta phải gọi về nhà đến hai cuộc mới nhờ được người gửi gấp 872 tệ vào tài khoản.
Ra khỏi bệnh viện, tôi bắt xe thẳng đến trung tâm xổ số cấp thành phố để nhận thưởng.Khi con số tám trăm ngàn yên vị trong tài khoản, tôi mới thật sự thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tôi đang tính toán xem sẽ sử dụng số tiền này như thế nào thì… điện thoại đổ chuông. Là mẹ tôi gọi đến.
Vừa bắt máy, bà đã nói như chực mắng:“Tinh Tinh à, dù con với Tiểu Lâm có cãi nhau thế nào cũng không nên báo công an! Con biết không, bây giờ Tiểu Lâm đang trong giai đoạn xét duyệt, nếu chuyện này bị ghi lại thì—”
Tôi nghe thấy cái tên “Triệu Lâm” là đã muốn buồn nôn, càng không muốn nghe mẹ đứng về phía anh ta. Tôi lập tức ngắt lời:“Anh ta đang ở nhà mình à?”
Mẹ tôi hơi khựng lại, ngập ngừng đáp:“Phải, Tiểu Lâm với bố mẹ cậu ấy đều đến rồi… Tinh Tinh, con và Tiểu Lâm rốt cuộc là—”
Tôi lại ngắt lời lần nữa, giọng cứng rắn:“Con biết rồi. Mẹ đừng tin bất kỳ chữ nào họ nói. Đợi con về rồi tính.”
Nói xong tôi không cho bà cơ hội nói thêm gì, dứt khoát cúp máy.Tâm trạng vừa mới dịu xuống một chút lập tức sụp đổ không dấu vết.
Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân—ba mất từ khi tôi còn nhỏ, còn mẹ lại là người quá hiền, thậm chí có phần yếu đuối.
Những năm qua mẹ con tôi sống tạm ổn, phần lớn là nhờ vào những người thân hai bên nội ngoại đều tử tế, đùm bọc lẫn nhau.
Họ không hề nhắm đến tiền đền bù sau khi ba tôi mất, ngược lại còn luôn chăm sóc, đùm bọc mẹ con tôi. Có lẽ cũng vì vậy mà đến giờ, tính cách của mẹ vẫn luôn mềm mỏng, yếu thế.
Tôi sợ bà sẽ bị nhà họ Triệu bắt nạt, liền thúc tài xế chạy nhanh hết mức.Về tới khu chung cư, tôi chẳng buồn đợi thang máy, một hơi chạy bộ lên tận tầng ba.
Vừa mở cửa vào, đã thấy mẹ đang cặm cụi trong bếp, còn ba người kia thì ngồi chễm chệ như chủ nhà, tay cầm hạt dưa, miệng thì nhai, vỏ thì tiện tay nhổ xuống sàn.
Tôi thật sự không hiểu họ lấy đâu ra cái mặt để tới nhà tôi ngồi đó như ông bà nội.Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống, không nể nang gì nữa, mở miệng đuổi người luôn:“Tôi và Triệu Lâm đã chia tay. Nơi này không chào đón các người. Mời ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!”
Trần Bình – mẹ của Triệu Lâm – lập tức bật dậy, hất cả nắm vỏ hạt dưa trong tay vào mặt tôi, rồi chống nạnh, chỉ tay vào mũi tôi chửi như tát nước:“Con tiện nhân này, lấy một triệu nhà tao rồi còn muốn chia tay hả?”“Đừng có mơ! Hôm nay mà mày không trả lại số tiền đó, tao sẽ để cả khu này biết con ranh nhà mày không biết xấu hổ, ăn cháo đá bát, lòng lang dạ sói cỡ nào!”
Tôi vỗ nhẹ lớp áo, hất đám vỏ hạt dưa ra khỏi cổ áo, rồi nhìn sang Triệu Lâm – người đàn ông mặt thì dán đất, mắt thì né tránh – chỉ hận không thể lột lớp da mặt của anh ta ra xem dày đến bao nhiêu.
“Triệu Lâm, đây là những gì anh kể với ba mẹ anh à?”“Muốn tôi gọi cảnh sát lần nữa không?”
Nghe tôi nói thế, Trần Bình lại càng gào to hơn, giọng the thé như bị bóp cổ:“Con tiện nhân kia, mày dám dọa con trai tao?! Mày đúng là cái thứ không cha dạy mẹ nuôi mà lớn lên, mất dạy hết phần thiên hạ!”“Bạch Phương! Bà nhìn đi, nhìn xem bà nuôi ra cái thứ gì đây này!”
Nghe thấy có người gọi mình, mẹ tôi liền vội vàng từ bếp bưng trái cây ra.Thấy tôi đang giằng co căng thẳng với Trần Bình, sắc mặt cả hai đều chẳng ra gì, mẹ lập tức đặt đĩa bưởi trước mặt bà ta, cười gượng làm lành:“Chị Trần à, đừng giận mà. Hồi nãy chị còn bảo thèm bưởi, tôi gọt sẵn hết rồi đây, ăn chút cho mát người nha.”