17.
Tiêu Diễn giận đến cực điểm, hung hăng đẩy tôi ngã xuống nền đá lạnh buốt.
Nhưng rồi—không biết qua bao lâu—ánh mắt anh ta dần u tối, khản đặc và run rẩy:
“Tịch Tịch… em không thể đối xử với anh như vậy…”
“Em là người phụ nữ đầu tiên của anh! Những người khác, anh chỉ chơi bời qua đường… nhưng với em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa…”
Anh nhìn máu rỉ ra từ tay mình mỗi lúc một nhiều, đến khi không chịu nổi nữa, rốt cuộc gào lên đầy đau đớn:
“Tịch Tịch… trước kia em thương anh nhất mà! Anh bị thương, là em không ngần ngại rút máu của mình để cứu anh!”
Cuối cùng, giọng anh mang theo cả nỗi tuyệt vọng và van nài:
“Bây giờ anh đau như thế này… sao em lại không xót anh? Không dỗ anh, không ôm anh, không còn đau lòng vì anh nữa?”
“Tịch Tịch, đừng đối xử với anh như vậy… Em phải là của anh! Mãi mãi là của anh!”
Anh siết chặt tôi vào lòng, như muốn đem tôi nhét thẳng vào lồng ngực, hòa làm một với máu thịt của mình.Một loại khát khao bệnh hoạn, điên cuồng và thống thiết.
Tôi nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt anh.Sự sụp đổ của một kẻ từng nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ.
Và tôi biết—đây chưa phải lúc kết thúc.Nên tôi buông lơi phản kháng, giọng mềm như sương sớm:
“Diễn à… em đúng là chẳng bao giờ thắng được anh cả…”
Tay tôi chậm rãi áp lên ngực trái anh, ngay trên nơi trái tim đang đập loạn:“Em vẫn chưa thể rời xa anh…”
Ít nhất là… chưa phải bây giờ.
18.
Tiêu Diễn ngủ không yên.Trước khi ngủ, anh ta siết chặt tay tôi, ánh mắt mang theo một tia hoảng loạn chưa từng thấy:
“Tịch Tịch… em đừng rời xa anh.”
“Đến hôm nay anh mới nhận ra… anh thật sự yêu em.”“Chỉ có ở bên em, anh mới cảm thấy yên ổn.”
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ.Tôi đang đứng trong bếp nấu canh thì nghe trong phòng vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ.Tiêu Diễn chạy bổ vào, gió đêm từ bên ngoài cuốn vào, xua tan lớp hơi nước lãng đãng trong bếp.
Gương mặt tiều tụy của anh hiện ra rõ nét.Khi tôi vừa quay người múc canh, anh đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Giọng anh vùi trong hõm vai tôi, khe khẽ run:
“Tịch Tịch, anh vừa mơ thấy ác mộng… thấy em bỏ anh đi…”“Xin em, đừng đi nữa…”
Anh siết chặt vòng tay, như sợ tôi sẽ tan biến ngay trong hơi thở mình.Khi anh cúi đầu, định đặt lên môi tôi một nụ hôn quen thuộc—tôi nghiêng đầu tránh đi.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tiêu Diễn hiện rõ nỗi kinh ngạc.Bởi trước đây, tôi chưa từng từ chối anh trong chuyện này.
Mắt anh dần đỏ lên:
“Tịch Tịch… em… còn yêu anh không?”
Anh khẩn thiết tìm kiếm câu trả lời.Nhưng tôi chỉ khẽ đẩy anh ra, quay về bếp, nhẹ giọng:
“Diễn à, đây là canh em hầm riêng cho anh. Anh gầy đi nhiều lắm, ăn thêm chút nhé.”
Tiêu Diễn gật đầu rối rít, ngoan ngoãn đón lấy bát canh:
“Tịch Tịch, cảm ơn em… cực cho em rồi…”
Ngón tay anh vuốt ve thành bát sứ, giọng trầm thấp dịu dàng, như muốn tự dệt cho mình một giấc mơ an toàn:
“Em đã nấu canh cho anh, chắc là vẫn còn yêu anh như trước… đúng không?”
Tôi nhìn anh—người từng khiến tim tôi đập loạn chỉ bằng một ánh mắt—giờ đây quấn quýt như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.Là dáng vẻ mà trước kia, ngay cả trong mơ tôi cũng không dám mong có được.
Nếu là tôi của ngày xưa, hẳn đã bật khóc vì hạnh phúc.Nhưng giờ đây, tôi chỉ nhìn gương mặt tuấn tú kia mà lạnh nhạt cười trong lòng.
Bởi thời gian đã giết chết tất cả cảm xúc.Chỉ còn lại… một mảnh tàn tro vương vất giữa lòng đầy sẹo.
19.
Lại là một đêm mưa lất phất.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng người cao gầy của Tiêu Diễn đứng lặng lẽ bên cạnh một cô gái mặc váy hồng.Tôi vừa xoay người lại, chiếc ô khẽ nghiêng theo động tác, thì anh đã vùng khỏi tay cô ta.
Anh bước nhanh qua làn mưa, nước mưa văng tung tóe dưới gót giày.Phía sau, giọng Khương Diễm nghẹn ngào không cam lòng vang lên:
“A Diễn, em có gì thua kém Linh Tịch chứ?! Em không hiểu… rốt cuộc em thua ở đâu?”
Tiêu Diễn tóc đã ướt sũng, nước mưa theo cằm nhỏ từng giọt xuống áo sơ mi.Anh nắm lấy tay tôi, trong mắt là nỗi hoảng loạn chưa từng thấy:
“Tịch Tịch! Nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu!”
“Anh chỉ tình cờ gặp cô ấy. Là cô ta cố tình bám theo anh!”
Anh cuống quýt giải thích, tôi lại bật cười—một nụ cười nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao.
“Tiêu Diễn, bao nhiêu món nợ trăng hoa trước kia của anh, anh tưởng tôi không biết sao?”
Tôi gạt tay anh ra, ánh mắt lạnh tanh.
Giây kế tiếp, tôi vung tay, tát thẳng vào mặt anh một cái như trời giáng:
“Bây giờ anh mới biết đau à?Thế lúc anh làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, anh có từng nghĩ…trái tim tôi cũng đau đến mức không còn lành lặn nữa?”
Cái tát mạnh đến mức khoé môi Tiêu Diễn rướm máu.Anh không còn là thiếu gia cao cao tại thượng ngày nào—chỉ còn lại dáng vẻ khúm núm, giống hệt tôi của ngày xưa:
“Tịch Tịch… xin lỗi em…Anh thề… sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa…”
Anh đứng lặng rất lâu, rồi đột ngột ôm bụng, giọng yếu dần:
“Tịch Tịch… anh cả ngày nay chưa ăn gì cả…”
Anh đưa tay khẽ nắm lấy tôi, giọng run run như đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Chúng ta về nhà đi…Em nấu canh cho anh ăn, được không…?”