Nàng sẽ mặc hỉ phục do mẫu hậu đích thân thêu, ngồi trong kiệu hoa rực rỡ, Vân tướng quân thì cưỡi ngựa cao lớn oai phong dẫn đầu.
Vân tướng quân sẽ len lén quay đầu nhìn cô mẫu.
Rồi bị nàng phát hiện, ngượng ngùng đỏ bừng đôi má.
Dân chúng xếp hàng chào đón, pháo nổ tưng bừng, tiếng kèn trống vang rền, ai nấy đều nở nụ cười chúc phúc.
Thế nhưng cuối cùng, chỉ có hỉ phục là giống như tưởng tượng, còn lại… tất cả đều khác.
Ta đứng dậy nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, chẳng thể ngăn được suy nghĩ trong lòng:
“Cô mẫu, Hựu Hựu đã lớn lên bình an rồi, Hựu Hựu… cũng đã dốc hết sức rồi.”
“Giờ đây nước Tần… có phải đã trở thành thái bình thịnh thế như cô mẫu từng mong muốn rồi không…”
Chương 9 – Chiêu Chiêu (Ngoại truyện 2)
Thời gian vẫn cứ trôi về phía trước, trong cung ta cảm thấy cơ thể ngày càng suy nhược.
Thế là ta cho gọi ngự y đến bắt mạch.
Từ những lời lắp bắp bất an của ông ta, ta xác nhận được suy đoán của chính mình.
Có lẽ… đại hạn đã gần kề rồi.
Ta vốn chưa bao giờ là người ham quyền lực. Khi biết thân thể không ổn, ta lập tức truyền ngôi cho thái tử, tự mình lui về làm Thái thượng hoàng.
Thái tử nghe được tin này thì ngẩn ngơ rất lâu.
Ta mỉm cười trấn an hắn: ta đã trị vì bao nhiêu năm nay, một lòng vì nước, vẫn chưa có dịp nhìn kỹ non sông cẩm tú của Tần quốc.
Tiễn thái tử rời đi, ta liền bảo Triệu công công thu dọn hành lý, cùng ta đến Giang Nam.
Ta và Triệu công công đi dạo trên đường phố, nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của bọn trẻ.
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đôi tiểu hài tử đang ngồi trên tường trò chuyện.
Tuy chỉ nhìn nghiêng, nhưng có thể thấy bé trai lớn hơn bé gái một chút, lông mày kiếm, mắt sao, là một tiểu công tử tuấn tú.
Còn bé gái… bé gái ấy…
Ta ngây người, không nhịn được bước vài bước về phía trước.
Tiểu cô nương nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía ta.
Khi thấy rõ gương mặt bé, tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.
Giống lắm…