04
Lời vừa dứt, sắc mặt phụ thân cứng lại, không nói thêm lời nào.
Ta vội bước tới, đỡ lấy cánh tay ông, dịu dàng cười nói:
“A phụ đã chăm sóc con rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, Miên Miên chưa từng thiếu thốn điều gì.”
“Về chuyện lên chiến trường, Miên Miên vốn yêu thích võ nghệ từ nhỏ. Được rời khỏi khuê phòng, lập công như nam tử, đó là phúc phận của Miên Miên.”
Thừa tướng nhìn tay phải của ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau lòng.
“Nhưng việc ông ta không thể bảo vệ con chu toàn là sự thật!”
Ta khẽ lắc đầu.
“Đại nhân, Miên Miên rất may mắn. Trên chiến trường, con chưa từng trở thành gánh nặng cho tướng quân.”
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bàn tay phụ thân hơi run rẩy, ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười với ông.
“A phụ, phủ tướng quân đã lâu không có người ở. Con đã nhờ mẫu thân sắp xếp một gian phòng trong phủ Thừa tướng này cho người. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Nói xong, ta quay sang nhìn Thừa tướng:
“Phụ thân không ngại chứ?”
Thoáng nghe thấy ta gọi mình là phụ thân, Thừa tướng sững người trong chốc lát, sau đó lập tức gật đầu, nói:
“Miên Miên, đây cũng là nhà của con. Cứ tự nhiên, có bất cứ yêu cầu gì cũng có thể nói ra.”
“Đừng nói một gian khách phòng, mười gian cũng không thành vấn đề.”
Phụ thân không hài lòng, liếc mắt nhìn ta.
“Miên Miên.”
Ta khẽ kéo nhẹ vạt áo ông, trấn an:
“A phụ, bất kể con và Hoài Chân có thân thế ra sao, hôn sự của chúng con là thánh chỉ của bệ hạ. Nay đã thành sự thật, cả về tình lẫn lý, con đều nên gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân.”
Lời vừa dứt, Liễu Hoài Chân lại bước lên, chắp tay hành lễ với phụ thân ta, nói:
“Những gì Miên Miên nói đều đúng. Phụ thân, bất kể chân tướng thế nào, nay con và Miên Miên đã thành hôn, các người đều là phụ mẫu của chúng con.”
“Hơn nữa, Hoài Chân đã ngưỡng mộ phụ thân từ lâu. Nay có duyên phận này, trong lòng Hoài Chân cũng vô cùng vui mừng.”
Có lẽ vì huyết thống cha con, hoặc cũng vì gương mặt Liễu Hoài Chân quá giống mẫu thân, phụ thân không cách nào nói những lời cự tuyệt lạnh lùng như với Thừa tướng.
Hồi lâu, ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai Liễu Hoài Chân.
“Từ ngày mai, mỗi ngày đến viện của ta. Cái thân hình này của con cần phải luyện tập cho cứng cáp, nếu không sau này làm sao bảo vệ Miên Miên.”
Nghe vậy, gương mặt Liễu Hoài Chân lộ rõ vẻ phấn khởi, lập tức đáp lời:
“Vâng, phụ thân.”
Đợi hai vị phụ thân cứng đầu rời đi, ta quay sang nhìn Liễu Hoài Chân, hỏi thẳng nghi vấn trong lòng:
“Tại sao ngươi lại đồng ý hôn sự này?”
“Ta biết, với thế lực của nhà họ Liễu và năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể tự quyết định hôn sự. Bệ hạ cũng không có lý do ép buộc ngươi phải cưới ta.”
“Phu nhân nói đúng.” Liễu Hoài Chân nhướng mày, như trút được gánh nặng, đứng dậy rót cho ta một chén trà.
“Thực ra, hôn sự này là do ta chủ động cầu bệ hạ ban.”
“Ngươi nói sao?”
Liễu Hoài Chân gật đầu, bình tĩnh nói tiếp:
“Người mà bệ hạ định chỉ hôn cho phu nhân ban đầu là Úc Dương hầu.”
Úc Dương hầu, Úc Trì, là cháu trai mà bệ hạ sủng ái nhất.
Văn võ song toàn, diện mạo tuấn tú. Trừ việc tính tình phóng khoáng quá mức, hắn xứng đáng được coi là một trong những nam tử ưu tú ngang hàng với Liễu Hoài Chân.
Năm năm trước, tại Mạc Bắc, ta từng gặp hắn trong thoáng chốc. Đến giờ cũng không biết hắn đã tìm được người tâm ý của mình hay chưa.
Nếu ta và hắn thành hôn, e rằng chúng ta chỉ có thể làm một đôi tri kỷ duy trì mối quan hệ qua thư từ mà thôi.
Dẫu sao, chỉ cần hắn không muốn, ngay cả bệ hạ cũng khó tìm ra được tung tích của hắn.
Ta lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Liễu Hoài Chân, thử dò hỏi:
“Tại sao?”
“Trước đây, chúng ta chưa từng gặp nhau mà.”
05
Khoảnh khắc sau đó, khóe môi Liễu Hoài Chân khẽ nhếch, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy tỏa sáng tựa minh châu, nhìn sâu vào ta, ánh mắt khiến người ta không khỏi đắm chìm.
“Ngô tâm duyệt khanh, cửu dĩ nan vong.”
Giọng nói trong trẻo như dòng suối, lúc này pha chút run rẩy, truyền vào tai ta lại đầy ắp sự vương vấn.
Ta đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng, vội vàng tránh đi ánh nhìn của hắn.
“Nghe nói Phi Phụng tướng quân mười hai tuổi đã theo phụ thân ra trận. Mười lăm tuổi, trên chiến trường một mũi tên bắn hạ thủ lĩnh Nam Cương. Mười bảy tuổi, dẫn năm nghìn binh mã tử thủ Thiên Môn Quan. Trước tám vạn quân địch vẫn kiên cường bất khuất, cầm cự mười ngày chờ viện quân, cuối cùng giành lại sự sống cho mười vạn dân Đàm Châu.”
“Năm năm trước, Hoài Chân theo Thái tử đến Mạc Bắc ban thưởng ba quân, từng gặp tướng quân một lần.”
“Hôm đó là ngày lễ Nguyệt Thần của Mạc Bắc, lại vừa thắng trận lớn. Người mang mặt nạ kỳ lân đặc trưng của nơi ấy, cùng các tướng sĩ thi đấu ném phi tiêu. Hoài Chân đến giờ vẫn không quên được hình ảnh đó.”
Nói xong, hắn đứng dậy, nghiêm trang chắp tay hành lễ trước ta:
“Hoài Chân ngưỡng mộ Phi Phụng tướng quân Ôn Miên đã lâu. Được kết duyên cùng nàng là phúc phận lớn nhất đời này của Hoài Chân.”
Ta chậm rãi nâng tay phải, những ngón tay hơi cong lại vì thương tổn, cố nở nụ cười nhẹ nhàng mà nói:
“Ngay cả khi nàng giờ đây đã trở nên xấu xí thế này?”
“Ngay cả khi nàng không còn khả năng ra chiến trường?”
Trong trận Thiên Môn Quan, dù ta dẫn năm nghìn binh mã giữ vững thành Đàm Châu suốt mười ngày, nhưng cuối cùng vì trúng tên của địch, ta ngã ngựa, để lại tổn thương không thể hồi phục ở cổ tay và ngón tay phải.
Giờ đây, ta không còn khả năng cầm thanh đại đao mà phụ thân tặng, cũng không thể cùng ông kề vai chiến đấu trên sa trường.
Lời ngợi khen và lòng biết ơn của bách tính cũng chóng qua, không lâu sau, tin đồn “nữ tử không xứng làm tướng quân” lan khắp Nam Khải.
Người đời bảo rằng, đây là sự trừng phạt của trời cao dành cho ta, kẻ bất chấp quy củ, đi ngược lại lễ giáo.