Mọi người đều khen ngợi nàng là “hổ nữ nhà tướng”, là người kế tục xứng đáng của Ôn gia quân.
Ngay cả Thái tử đến đây cũng chủ yếu để mang theo thánh chỉ phong nàng làm Phi Phụng tướng quân.
Nhưng ta lại tự hỏi, tại doanh trại Mạc Bắc – nơi thực lực quyết định tất cả, một nữ nhi như nàng phải nỗ lực bao nhiêu để đạt được vị trí này?
Hôm ấy là lễ Nguyệt Thần ở Mạc Bắc. Trong khi Thái tử yết kiến Ôn Hiển Đường, ta cùng đoàn người đi tham quan doanh trại.
Khi đi qua võ trường, ta nhìn thấy một nữ tử đeo mặt nạ kỳ lân, vận trang phục chiến đấu, đang thi đấu ném phi tiêu cùng các binh sĩ.
Mọi người vây quanh nàng, lớn tiếng hoan hô gọi nàng là “tiểu tướng quân”.
Điều khiến ta bất ngờ hơn là Úc Dương hầu – Úc Trì – cũng có mặt ở đó, trông hắn và nàng có vẻ rất quen thuộc.
Úc Trì vốn tính cách phóng khoáng, thích ngao du sơn thủy, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng khó tìm được tung tích hắn. Ai ngờ, hắn chẳng nói chẳng rằng, tự mình chạy tới Mạc Bắc.
Ánh mắt ta lại hướng về phía nữ tử nọ.
“Đó là tiểu tướng quân Ôn Miên của chúng ta!”
Một binh sĩ dẫn đường cho đoàn chúng ta, ánh mắt đầy vẻ tự hào, giới thiệu.
Phải, có thể xuất hiện hiên ngang giữa doanh trại Mạc Bắc như vậy, chỉ có thể là Ôn Miên vừa lập đại công.
Lúc đó, lòng ta đột nhiên tràn đầy sự tò mò với nàng.
Sau khi hồi kinh, ta phái người thu thập tất cả thông tin liên quan đến nàng. Nhưng càng biết, ta lại càng hiếu kỳ hơn.
Khi ấy, ta không ngờ rằng số phận của chúng ta sẽ đan xen chặt chẽ trong tương lai.
Nhưng hiện tại, ta hiểu rằng, trong lòng ta, nàng luôn mang đến một cảm xúc khó diễn tả.
Năm 17 tuổi, ta nhậm chức tại Hộ bộ. Cùng lúc ấy, tiền tuyến báo về tin nàng bị trọng thương.
5.000 binh mã chống lại 50.000 quân địch Bắc Cương, Phi Phụng tướng quân kiên trì giữ vững Thiên Môn Quan suốt 10 ngày, cứu sống 100.000 bách tính Đàm Châu, nhưng nàng lại ngã xuống bởi mũi tên của kẻ thù.
Ngay lúc ấy, vô số bách tính ca ngợi công lao to lớn của nàng.
Nhưng trong lòng ta lại dâng lên nỗi lo lắng.
Quả nhiên, nàng bị thương nặng ở tay phải, đến mức không thể cầm kiếm, càng không thể trở lại chiến trường.
Không lâu sau, trong dân gian xuất hiện lời đồn ác ý, nói rằng “nữ tử vốn không thể làm tướng quân, Ôn Miên gặp kết cục này là vì trời cao trừng phạt kẻ không an phận thủ thường”.
Ta giận đến mức muốn viết sớ vào cung gặp bệ hạ, nhưng phụ thân ta ngăn lại.
Cả Nam Khải đều biết quan hệ giữa phụ thân và Ôn Hiển Đường vô cùng tồi tệ, nhưng ta biết, họ từng là tri kỷ thời niên thiếu.
Phụ thân nói với ta:
“Vạn sự không nên vội vã. Chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay, có lẽ sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi.”
Ba năm sau, Ôn Miên trở thành thê tử của ta.
Bệ hạ vốn định ban hôn nàng cho Úc Dương hầu, ta vô cùng khó chịu. Làm sao có thể được?
Úc Trì vốn không ở yên một chỗ, hoàn toàn không thích hợp để làm tổn thương bất kỳ cô nương nào.
Vì vậy, ta quỳ trước bệ hạ, xin được thánh chỉ ban hôn.
“Liễu Hoài Chân, nếu bệ hạ nhất định muốn chọn một phu quân cho nàng, ngươi phải cố gắng thử. Nếu nàng không hài lòng với đạo thánh chỉ này, dù phải trả bất cứ giá nào, ngươi cũng phải hủy bỏ nó, hiểu chưa?”
Nhưng nàng đã đồng ý!