“Chàng thật sự quỳ vì ả, thật sự vì một quả phụ mà hạ mình! Chàng yêu ả đến vậy sao?”
“Đúng, ta yêu nàng đến thế!”
Lửa hờn bốc lên, Chỉ Lan gào khóc, vung tay đấm đá, nhưng chưa kịp ra chiêu nước mắt đã rơi trước.
Thẩm Khắc như ngoài cuộc: “Ta với ngươi vốn chẳng có tình cảm, hà tất diễn trò này?”
“Ta không tin, rõ ràng đêm đó chàng đã…”
Y cười nhạt: “Ngươi dám chắc đó là ta sao?”
16
Môi Chỉ Lan nhạt màu, chẳng còn huyết sắc.
Y áp sát từng bước: “Đêm ấy ngươi say khướt bất tỉnh, làm sao biết kẻ đó là ta?”
“Chỉ vì muốn tiểu mẫu an lòng, ta sai kẻ hầu hoặc gia đinh nào đó đóng thế, lừa ngươi cho xong.”
“Thẩm Khắc… ngươi điên thật…”
Y siết tay nàng: “Mau dâng thuốc giải. Ngươi có thể không tiếc mạng mình, nhưng ít ra phải lo cho hoang thai trong bụng. Ta chẳng phải thiện nam, đừng mong ta thương hại cốt nhục vô can. Vì mẫu thân, dẫu thánh thần, ta cũng dám xuống dao.”
Mặt Chỉ Lan tái mét, run run lôi một lọ sứ.
“Thuốc giải đây, cầm lấy.”
Thẩm Khắc quỳ trượt đến bên giường, cẩn trọng cho ta uống.
Chỉ Lan trông thấy cách y bón thuốc, ánh mắt càng ngùn ngụt, khóe môi cười điên loạn.
Khi viên thuốc vừa trôi nơi họng ta, nàng bỗng bật cười.
“Phải rồi, độc ta cho Trình Anh không phải độc dược, mà là Ma Phí Tán. Ả chẳng thể cử động, chẳng thể cất lời, nhưng ả nghe thấy hết, cảm nhận hết.”
“Ta hiểu, ngươi không sợ miệng đời. Nhưng Trình Anh thì sao?”
Ta cảm rõ bàn tay ấm áp đang phủ lên mặt ta bắt đầu run.
Chính ta cũng không dám mở mắt.
Ta lấy danh nghĩa gì để đối diện y đây, gọi y là tiểu nhi ư, hay là tình lang, hoặc là… loại luân lý trái ngang bị người đời khinh ghét?
“Mẫu thân, mẫu thân…”
Y run giọng gọi ta, dè dặt, mang theo sợ hãi lẫn khẩn cầu.
Ta hít mạnh một hơi, nâng tay lên, cho y một cái tát.
17
Lần đầu tiên ta thấy vẻ bàng hoàng in trên mặt Thẩm Khắc.
Môi y mấp máy, ngơ ngác: “Mẫu thân, ta… ta…”
“Cút!”
Y nắm tay ta, lắc đầu: “Xin nàng hãy nghe lời ta giải thích, nghe ta nói…”
Nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp, ta đau đến quặn tim, ôm ngực rên: “Cút…”
Trong mắt y hiện lên nỗi hoảng hốt xen lẫn xót xa: “Được, nhi tử cút, lập tức cút, chỉ mong mẫu thân đừng đau lòng, nhi tử cút ngay.”
Chỉ Lan cười gằn vừa khóc vừa nói: “Tốt, thật một màn từ mẫu hiếu tử, khiến người ta cảm động, khiến người ta mở mắt, khiến người ta buồn nôn!”
“Chỉ Lan…” Ta khẽ gọi nàng.
Nàng phun vào ta: “Tiện nhân.”
“Ngươi nghe ta giải thích, chuyện không phải như ngươi nghĩ, Khắc nhi vẫn là phu quân của ngươi, lẽ nào ngươi muốn hủy hoại nó?”
Nàng khinh bỉ: “Dâm phụ.”
Thẩm Khắc túm cổ nàng: “Ngươi dám vô lễ với mẫu thân?!”
“Ta còn chưa chửi ngươi đó, súc sinh!”
Tim ta bỗng dưng dậy lên một thứ cảm xúc khó tả, xúi giục ta đứng bật dậy.
Không chút do dự, ta nhặt thanh kiếm y quăng dưới đất, đâm thẳng vào người Chỉ Lan.
Thân hình Thẩm Khắc sững tại chỗ, vẻ kinh hãi.
Ta ngó Chỉ Lan gục trong vũng máu, sợ hãi nhưng cũng nhẹ lòng.
Nàng có thể mắng ta, chê cười ta, nhưng không được mắng Thẩm Khắc.
Ta muốn y đường đường chính chính, muốn y phong quang sáng sạch, chẳng ai được phép hủy hoại y.
Kẻ nào cả gan, ta giết kẻ đó.
Dù có trời phạt, dù… chính ta, ta cũng giết nổi.
18
Ta thấy dòng máu nhiễu đến bên chân, nhìn đôi mắt trừng trừng của Chỉ Lan không khép.
Thanh kiếm trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, ta toan bỏ chạy, mà đôi chân như dính chặt tại chỗ.