1.
Theo lý mà nói, con dâu sinh con, mẹ chồng chăm sóc ở cữ là điều đương nhiên.
Nhưng cơ thể tôi lại không cho phép.
Trước đó không lâu, tôi bị tái phát tai biến, phải nằm viện hơn một tháng.
Lần này còn để lại di chứng – nửa người bên trái tê dại, tay yếu không có lực, quan trọng nhất là không thể thức khuya.
Nghĩ đến bà thông gia mới nghỉ hưu năm nay, tôi liền dè dặt đề nghị con dâu xem có thể nhờ bà ấy giúp chăm ở cữ hay không.
Tất nhiên, tôi cũng không định để người ta vất vả không công – tôi đã chuẩn bị sẵn 10.000 tệ làm phí cảm ơn.
Không ngờ con dâu lập tức bùng nổ:
“Đó là mẹ tôi, chứ không phải bảo mẫu! Sao mẹ có thể dùng tiền làm nhục bà ấy như thế?”
“Vả lại, con sinh con cho nhà họ Lý các người, tại sao mẹ tôi – một người ngoài – lại phải chăm sóc?”
“Nếu mẹ thấy phiền phức quá, thì giờ con đi ph//á th//ai luôn cũng được!”
Tôi tức đến suýt nghẹt thở.
Tôi đưa tiền gọi là làm nhục à?
Còn chuyện gì nghiêm trọng bằng chuyện sinh con mà cô ta mở miệng ra lại đòi ph//á th//ai, có còn chút dáng vẻ nào của một người mẹ không?
Con dâu vừa nói xong đã làm bộ định đến bệnh viện.
Con trai tôi hoảng hốt vội vàng kéo cô ấy lại:
“Em đừng xúc động, mẹ chỉ lỡ lời thôi.”
“Em chịu sinh con cho nhà anh là công lao lớn rồi, sao mẹ anh có thể không lo cho em được?”
Nói rồi, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy cầu khẩn:
“Mẹ, con biết sức khỏe mẹ không tốt, nhưng giờ Tiểu Vân cần người chăm sóc. Mẹ cố gắng giúp bọn con ban ngày, còn ban đêm con lo hết. Mẹ thấy được không?”
Sao mà được?
Ban ngày nó đi làm đã đủ mệt, ban đêm lại phải thức trông con thì sao chịu nổi? Lâu ngày chắc chắn cơ thể cũng suy sụp.
Nhưng tôi biết, nếu nói thật ra thì con dâu lại càng giận hơn. Tôi đành thở dài, thỏa hiệp:
“Thôi, để mẹ bỏ tiền đặt chỗ ở cữ cho Tiểu Vân vậy.”
Vừa nghe tôi nói thế, con dâu lập tức yên lặng.
Con trai cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy cảm kích.
Khi chọn trung tâm, tôi cũng chiều theo ý con dâu, cắn răng chọn gói 50.000 tệ một tháng.
Tôi nghĩ, một người mẹ chồng mà làm được đến mức này là quá đủ rồi.
Sau đó, tôi cũng yên tâm chờ ngày cháu chào đời.
2.
Không lâu sau, cháu gái tôi ra đời.
Có lẽ vì tôi là bà nội ruột, nên tôi luôn thấy nó đáng yêu hơn những đứa trẻ khác.
Tôi cứ ôm mãi không nỡ buông.
Con dâu cười cười:
“Mẹ chẳng phải bảo tay mẹ tê, yếu sức à? Đừng bế nhiều quá, cẩn thận nặng thêm đấy.”
Giọng điệu châm chọc rõ ràng, chẳng có chút ý quan tâm nào.
Tôi đặt cháu vào nôi, mới đáp lại:
“Con nói đúng. Để lâu, tay mẹ thật sự không chịu nổi.”
Con dâu khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Niềm vui trong lòng tôi vì cháu gái ra đời cũng nhạt đi ít nhiều.
Tôi từng chịu không ít uất ức khi làm dâu, nên khi trở thành mẹ chồng, tôi luôn tự nhủ phải rộng lượng, không gây khó dễ cho con dâu.
Lần này vì không thể chăm cháu, tôi cảm thấy áy náy nên mới bỏ tiền đặt trung tâm hậu sản.
Vậy mà không biết con dâu còn bất mãn điều gì, hôm nay lại cố ý châm chọc, cứ như tôi giả bệnh để trốn trách nhiệm.
Nhiều lúc tôi cũng thấy thật bất lực.
Người ta thường nói, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thế nào phụ thuộc vào con trai.
Nhưng con trai tôi dường như lại quá vô tâm với những chuyện này.
Nó cứ nghĩ con dâu đang lo cho tôi thật, còn phụ họa thêm:
“Mẹ, Tiểu Vân nói đúng đó. Tay mẹ không khỏe thì đừng ôm cháu nhiều.”
Tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu, chuyển chủ đề, hỏi tên của cháu gái.
Con trai lập tức hào hứng kể ra.
3.
Hôm sau, bà thông gia tới thăm cháu, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Sau vài câu xã giao, tôi nghĩ cũng nên nói rõ tình hình, dù gì chuyện tôi không chăm được cháu cũng nên có lời giải thích cho phía nhà gái.
Tôi nói:
“Dạo này tôi sức khỏe không tốt, không chăm được Tiểu Vân, nhưng chị yên tâm, tôi đã đặt chỗ cho con bé ở trung tâm hậu sản, nhất định không để con chịu thiệt.”
Ai ngờ bà ấy hơi sững người, quay sang con trai tôi hỏi:
“Con vẫn chưa nói với mẹ à?”
Con trai lúng túng đáp:
“Mẹ, dạo này trên mạng có nhiều tin xấu về mấy chỗ ở cữ. Con sợ không an toàn nên đã hủy rồi.”
“Thực ra con định báo với mẹ, nhưng bận quá, nên… quên mất.”
Tôi không thể tin nổi nhìn con trai.
Năm mươi nghìn tệ chứ đâu phải vài đồng – bận cỡ nào mà đến một câu cũng không kịp nói?
Chắc chắn lại là chủ ý của con dâu.
Tôi quay sang nhìn cô ấy thì bà thông gia vội vàng nói đỡ:
“Hủy cũng tốt! Mấy chỗ đó toàn lừa tiền. Có tôi – bà ngoại ruột – chăm thì còn hơn chứ sao!”
Tôi cười lạnh:
“Vậy à? Chỗ đó là do chính con gái chị chọn đấy.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng im bặt.
Sắc mặt ai nấy cũng lập tức thay đổi.
Cả phòng chìm trong im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo và khó xử.
Cuối cùng, con trai tôi là người phá tan khoảng lặng đó.
Nó giải thích:
“Mẹ à, dạo này mới có nhiều tin bốc phốt mấy trung tâm ở cữ. Người ta bảo đồ ăn toàn là đồ đông lạnh làm sẵn, tệ nhất là còn dùng nước máy để pha sữa cho trẻ sơ sinh!”
Nó vừa nói vừa lấy điện thoại mở tin tức cho tôi xem.
Tôi giận đến nghẹn cả lồng ngực, nhưng nghĩ đến việc mẹ vợ nó đang ngồi đó, tôi cũng không muốn làm ầm lên để khiến con trai khó xử.
Huống hồ gì, cháu gái vừa mới sinh, quả thật cần có bà ngoại ở bên chăm nom.
Tôi đành nuốt cục tức vào trong, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn nán lại thêm nữa, bèn lấy cớ sức khỏe yếu, xin phép về trước.
Con trai đưa tôi về tận nhà.