“Cô ơi, tham gia tour du lịch không ạ?”
Một cô gái phát tờ rơi mỉm cười hỏi.
Tôi nhận lấy tờ rơi, rồi thuê một phòng khách sạn gần đó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được yên tĩnh nằm trên chiếc giường lớn, không có tiếng khóc trẻ con, không có cãi vã vợ chồng, cũng chẳng có đống việc nhà không tên chờ đợi.
Tôi cầm tờ rơi, cẩn thận đọc kỹ — một tuần nữa có tour du lịch ngoại tỉnh.
Một tuần là đủ để tôi suy nghĩ về nửa đời còn lại của mình.
Cũng nhờ cái app mà cháu tải, tôi mới biết cuộc sống ngoài kia có thể phong phú đến mức nào.
Tôi bắt đầu thử sống một cuộc đời mới — học uống trà sữa như tụi trẻ, tham gia nhảy quảng trường, đi dạo phố…
Tôi chơi hết mình ba ngày liền. Ngay lúc tôi cảm thấy mình như sống lại… kẻ không mời mà tới đã xuất hiện.
Hách Dật Hưng đứng trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Thời gian dường như chẳng tàn phá bao nhiêu gương mặt ông ta — ít nhất thì cái mặt đó tôi vẫn từng hài lòng. Nhưng lời ông ta nói thì chẳng dễ nghe chút nào:
“Bà làm đủ chưa? Sao lại khóa thẻ của tôi?”
Để giữ thể diện cho ông ta trước mặt con cháu, bao năm nay mọi chi tiêu tôi đều âm thầm gánh thay.
Không có tiền mới nhớ đến tôi sao?
Thấy tôi im lặng, Hách Dật Hưng đành cúi đầu giải thích:
“Video đó chỉ là quay chơi thôi, gặp bạn cũ làm ly rư/ợ//u, mệt quá ngồi nghỉ chút mà.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Hách Dật Hưng bắt đầu nhắc tới mối tình đầu, nét mặt cũng dịu đi hẳn…
“Ngày đó nếu không phải nhà tôi phá sản, tôi đời nào lại cưới loại nhà quê như bà?”
“Giang Ninh đến giờ vẫn đang chờ tôi, tôi nối lại tình xưa với cô ấy thì sao? Cũng có làm gì quá đáng đâu.”
“Giờ con cái đều lớn rồi, cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.”
Đó là cách Hách Dật Hưng nói chuyện với tôi — như thể chỉ đang “giải thích một cách nhẹ nhàng” cho một chuyện quá đỗi hiển nhiên.
Tôi vẫn gật đầu, ra vẻ đồng tình, cười lạnh một tiếng: “Vậy ông tới tìm tôi làm gì?”
Chung sống mấy chục năm, Hách Dật Hưng sao không nhận ra tôi đang châm chọc? Mất mặt, ông ta gầm lên:
“Con cái vẫn cần bà, bà có thể về nhà chưa?”
Tôi không cần nghĩ đã đáp ngay: “Nghe cho rõ đây — tôi sẽ không bao giờ quay về cái nhà đó nữa!”
4
Con cái cần tôi? Chỉ là muốn một người giúp việc không công mà thôi.
Tôi mới đi vắng có ba ngày mà cả nhà đã rối như nồi cám.
Tôi không buồn đôi co với ông ta, xoay người bỏ đi.
Hách Dật Hưng túm lấy tay tôi cản lại. Nhưng ông già tay chân chậm chạp, sao đọ nổi tôi. Tôi giằng một cái, ông suýt nữa thì ngã sấp xuống.
Ông ta không ngờ tôi lại dám phản kháng, nhưng vì chưa moi được tiền nên cũng không chịu rút lui.
Hết chặn đường tôi đi, lại đứng canh trước khách sạn.
Già, nghèo, không bắt kịp tốc độ của tôi — tôi xem ông ta chẳng khác gì con ruồi vo ve, chẳng buồn nể mặt.
Chính sự xuất hiện của ông càng khiến tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi lập tức đăng ký tour du lịch.
Nhưng đúng vào ngày cuối cùng trước khi khởi hành, người xuất hiện lại không phải ông ta… mà là một nhân vật ngoài dự kiến.
Giang Ninh.
Cô ta ngồi đối diện tôi, tao nhã uống cà phê.
Tôi từng gặp cô ta một lần mấy chục năm trước, giờ đây thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt cả ba người.
Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong ba, mà lại là người trông già nhất.
Cô ta nhấp một ngụm rồi nói: “Bà ly hôn với Hách Dật Hưng đi.”
Nghe đến hai chữ “ly hôn”, lòng tôi vẫn run lên. Dù đã có quyết tâm bỏ đi, nhưng dẫu sao cũng đã qua nửa đời người — ly hôn vẫn là chuyện quá sức đối với một người phụ nữ mang tư tưởng cũ như tôi.
Nếu Giang Ninh không chủ động nói, có khi tôi còn định mơ mơ màng màng sống tiếp như thế.
Bây giờ ly hôn đâu có dễ, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian đi tranh cãi với Hách Dật Hưng.
Giang Ninh thong thả lên tiếng cảnh cáo:
“Bà xem clip rồi chứ? Tôi bây giờ là người nổi tiếng đó.”
Tất nhiên tôi biết. Sau đó tôi còn lật lại toàn bộ tài khoản đó, video nào cũng là hình ảnh của Giang Ninh.