Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt, làm bộ nghẹn ngào.
Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng xì xào bàn tán:
— “Con gái nhà họ Lưu cũng chẳng ra gì. Người ta đang mang thai mà còn đi quyến rũ chồng người ta.”— “Tên chồng cũ của con bé họ Lý kia càng ghê tởm. Bạo hành vợ lúc cô ấy đang mang thai? Cầm thú.”
Ánh mắt của đám đông lúc này đã hoàn toàn chuyển hướng, chỉ trích thẳng vào mẹ con nhà họ Lưu.
Tôi liếc nhìn hai mẹ con họ đứng đó bị mắng đến á khẩu, cảm giác sảng khoái đến mức không nói nên lời.
Cuối cùng, Lưu Mộc Tử không chịu nổi nữa, gào lên giận dữ:
“Nói cái gì mà nói? Không giữ nổi chồng thì đừng trách người khác!”
Sau đó trừng mắt lườm tôi một cái rồi tức tối bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng hai mẹ con họ lấm lét rút lui, khẽ cười:
“Muốn diễn thì tôi sẽ cho hai người diễn đến ngã sấp mặt.”
Quay lại, thấy bác đầu bếp đang đứng đơ người ra như tượng.
Tôi mỉm cười tươi rói:
“Bác ơi, phần giò heo với mấy cái nội tạng không ai lấy kia, bác để hết cho cháu nhé!”
Bác vội vàng gói đồ lại đưa cho tôi, tay còn run run.
Tôi thanh toán xong, nhìn túi thịt nặng trĩu, lại móc túi thấy ví đã xẹp lép.
Tôi thở dài:
“Xài tiền thì dễ, kiếm tiền mới là chuyện đau đầu…”
Tôi lại chạy ra chợ tạp hóa, mua thêm ít gia vị và dụng cụ cần thiết để làm món thịt kho.
Mua xong, tôi lập tức chạy về nhà, lén giấu tất cả vào một góc kín.
Vừa giấu xong, mẹ tôi hầm hầm trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, bà liền mắng xối xả:“Biết vậy lúc đẻ mày ra tao nhét ngược lại vào bụng cho xong!”
Tôi mặc kệ bà mắng, thản nhiên xách thùng nước ra tưới rau.
Muốn chửi thì chửi, bà chửi cũng đâu khiến tôi mất miếng thịt nào.
Nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ say, tôi rón rén trèo xuống giường, bắt đầu thực hiện kế hoạch thịt kho.
Tôi trụng sơ thịt, sau đó đổ đầy gia vị vào nồi, bắt đầu nấu.
Ninh suốt một thời gian dài, mùi hương dần dần lan khắp gian bếp.
Tôi vớt thịt ra, đổ vào cái thau sắt đã chuẩn bị sẵn, bịt kín nắp lại.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đẩy xe ra chợ đen.
Hiện tại nhà nước vẫn chưa chính thức cho phép buôn bán tự do, nhưng không lâu nữa, chính sách sẽ thay đổi. Tôi phải tranh thủ lúc này chiếm lấy cơ hội.
Tìm đại một chỗ vắng, tôi trải miếng vải ra, bày hàng lên, bắt đầu mở bán.
Trời chưa sáng hẳn, người đến chợ còn rất ít. Tôi định giá cao hơn thịt thường khoảng một hai hào, nhưng tôi tin chắc: ăn mãi dưa muối rồi, người ta cũng sẽ thèm món gì đó ngon miệng hơn.
Tôi vừa mở nắp thau ra, mùi thơm bốc lên nức mũi. Một bác bán rau gần đó lập tức quay phắt lại nhìn chằm chằm.
Tôi hít sâu một hơi, giọng rao to rõ ràng vang lên:
“Thịt kho đặc chế đây! Ăn là ghiền, mua là lời! Mua một miếng thử một lần là nhớ cả đời! Có thể nếm thử nha bà con ơi!”
Ngay lúc đó, một bà thím chạy tới hỏi giá, rồi ăn thử một miếng.
Mới vừa cho vào miệng đã không nhịn được mà gật gù:“Trời đất ơi, thơm quá trời quá đất luôn!”
Bà không nói không rằng, móc tiền mua liền hai cân.
Một khi có người mua đầu tiên, thì sẽ có người thứ hai, thứ ba.Thịt kho chỉ còn lại một cân cuối cùng, thì bỗng có một giọng nữ vang lên sát tai tôi:
“Anh Trần, kia chẳng phải là vợ cũ của anh sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, lập tức bật ra một câu “xui xẻo thật.”Sao lại đụng trúng cái thứ rác rưởi như Trần Quế ở chỗ này?
Nhìn sang người phụ nữ vừa nói chuyện, ăn mặc điệu đà, đầy mùi tiền, tôi đoán chắc: vớ được tiểu thư nhà giàu rồi.
Cô ta kéo tay Trần Quế chạy lại gần, vừa liếc qua quầy của tôi đã khịt mũi:
“Cái chỗ bẩn thỉu thế này, chỉ có chó mới mua đồ ăn ở đây.”
Lời vừa dứt, bà thím vừa mua hai cân thịt kho lập tức nhướng mày không hài lòng.
Tôi chẳng chịu thua:
“Chó nào không có xích mà nhảy ra đường cắn người thế này, đúng là nuôi uổng cơm.”
Mấy bác trai bác gái xung quanh cũng nhao nhao trừng mắt với cô ả.
Cô nàng tức đến dậm chân:
“Mấy người đúng là một lũ nhà quê! Anh Trần, anh không thấy em bị xúc phạm à? Đánh nó đi!”
Trần Quế vênh mặt, quay sang tôi gào lên:
“Cô là đàn bà mà nửa đêm còn mò ra đường buôn bán, không giữ đạo làm vợ, đúng là xúi quẩy!”
Tôi chống nạnh nhìn thẳng hắn, giọng đầy khiêu khích:
“Trần Quế, đầu óc anh có bệnh thì nên đi khám, hay để tôi kể cho người bên cạnh nghe mấy ‘chiến tích oai hùng’ của anh nhé? Đồ thiểu năng!”
Trần Quế tức giận, nhưng không dám bật lại.
Tiểu thư nhà giàu trừng mắt nhìn tôi, ngẩng cao đầu phán:
“Số thịt còn lại, tôi bao hết.”
Giọng điệu như bố thí.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ phun ra một chữ:
“Cút.”
Rồi nhắm mắt, thản nhiên dựa vào xe nghỉ ngơi.