Trong văn phòng còn có một ông lão chống gậy đang ngồi — là ông Đặng Phong, người từng hỗ trợ tôi ở sàn chứng khoán.
Ông Đặng hơi bất ngờ khi thấy tôi:
“Ơ... cháu gái, sao lại có mặt ở đây?”
Tôi còn chưa kịp mở lời thì anh Lý đã nhanh chóng xen vào:“Là cháu gái này đấy bác, cháu nói biết tiếng Anh nên con muốn mời sang dịch cho phía đối tác nước ngoài. Giám đốc bảo họ đến rồi mà không có phiên dịch thì gay to.”
Ông Đặng còn chưa kịp gật đầu thì Lưu Mộc Tử cười khanh khách chen vào:
“Thì ra là Mãn Mãn cũng đến để làm phiên dịch à? Nhưng mà… hình như lâu lắm rồi cô không học tiếng Anh nữa nhỉ? Còn nhớ được mấy từ đây?”
Cô ta ngưng một chút, rồi giả vờ che miệng như nhớ ra điều gì đó:“Không lẽ… cô gạt mọi người là mình biết ngoại ngữ?”
Ánh mắt Lưu Mộc Tử khi ấy đầy mưu tính —cô ta đang cố giết chết cơ hội duy nhất của tôi, hệt như ở kiếp trước.
Ông Đặng hơi nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ.
Tôi không chờ họ phản ứng, chủ động đứng dậy:“Nếu cô Lưu đây giỏi ngoại ngữ, vậy tôi không làm phiền nữa. Ông Đặng, anh Lý, tôi xin phép lui, tôi ra khu in hoa xem chút vải.”
Chưa đi được mấy bước, một công nhân hớt hải chạy đến, kéo lấy tay tôi:
“Chị! Anh Lý bảo tôi dẫn chị đi theo! Cứ đứng ở phía sau theo đoàn!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo tuốt theo đoàn đón tiếp khách nước ngoài, phía trước là ông Đặng, anh Lý, và... tất nhiên có cả Lưu Mộc Tử đang tô son sửa tóc.
Anh công nhân nhỏ giọng bên tai tôi:
“Anh Lý nói, cứ để Lưu Mộc Tử thử dịch trước… nhưng mà ảnh sợ cô ta không đáng tin, nên bảo tôi dắt chị đi theo sẵn. Lỡ có chuyện còn xoay được.”
Tôi:“Cũng không cần nghiêm trọng vậy đâu…”“Tôi còn đang tính về mở shop quần áo kìa.”
Nhưng trong lòng, tôi biết rõ —lúc này, một bước đi đúng có thể thay đổi cả vận mệnh.
“Director Deng, we own the most advanced cotton making technology here. We provide the technology, and you produce it for us. This is not killing two birds with one stone.”
Giám đốc người nước ngoài nói xong, mỉm cười nhìn ông Đặng, đợi phiên dịch.
Lưu Mộc Tử đứng bên cạnh, mặt xanh như tàu lá, môi run run, dịch ra một câu...nghe xong ai cũng muốn gục:
“Giám đốc Đặng, bên tôi bỏ tiền, các ông bỏ sức, chúng tôi không đưa kỹ thuật, chỉ đứng nhìn thôi.”
“……”
Không khí lập tức ngưng đọng.Ông Đặng sầm mặt lại, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu:
“Không muốn hợp tác thì nói mẹ cho nhanh, còn giả vờ mèo khóc chuột làm gì?!”
Đối tác nước ngoài cũng nhận ra có gì đó sai sai, vội vã xua tay:
“No! It is no my meaning!”
Ông ta trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt Lưu Mộc Tử:
“Cô! Sai rồi!”
Lưu Mộc Tử tái mặt, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy:
“Tôi… tôi không cố ý…”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói mang theo một chất giọng Anh – chuẩn London accent:
“Sorry sir, we happen some problem here.”
Sau đó, tôi quay sang ông Đặng, nhẹ nhàng dịch lại nguyên văn câu nói ban đầu:
“Giám đốc Đặng, phía bên họ sở hữu công nghệ sản xuất bông tiên tiến nhất. Họ sẽ cung cấp công nghệ, còn ta chịu trách nhiệm sản xuất. Đây là hợp tác hai bên cùng có lợi, cùng nhau làm giàu.”
Ông Đặng nghe xong, sắc mặt lập tức dịu lại, rồi bật cười ha hả, bắt tay đối tác lia lịa:
“Tốt lắm! Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi, vui vẻ!”
Rồi ông quay sang ra hiệu cho anh Lý:“Dắt con bé Lưu Mộc Tử kia đi ra ngoài cho tôi!”
Phần còn lại của buổi tiếp đón, tôi đi cạnh ông Đặng làm phiên dịch toàn bộ quá trình.Từng câu, từng chữ đều rõ ràng, mạch lạc, khiến đối tác quốc tế hài lòng ra mặt.
Cuối cùng, hai bên ký kết thành công hợp đồng hợp tác —Một cột mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử phát triển của nhà máy bông này.
Và tôi —là người chứng kiến và tham gia trực tiếp vào khoảnh khắc ấy.
Ông Đặng nắm chặt tay tôi, liên tục nói lời cảm ơn:“Cô bé à, cảm ơn con đã giúp đỡ hôm nay. Ông Đặng này nợ con một ân tình.”
Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu không có gì to tát.
Đúng lúc đó, Lưu Mộc Tử bất ngờ xông vào.Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ta va phải, cả người loạng choạng, đập lưng vào cạnh tủ phía sau.
Cô ta bị gì vậy?!
Lưu Mộc Tử gào lên giận dữ:“Lý Mãn Mãn, cô cố ý đúng không? Cô đang chờ xem tôi mất mặt đấy à? Bây giờ nhìn thấy tôi như thế này, cô hài lòng chưa? Vui chưa hả?”
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta một cái:“Muốn phát điên thì mời đi chỗ khác, đầu óc có vấn đề thì đi khám!”
Lưu Mộc Tử còn định nói gì đó thì ông Đặng quát lên:“Im ngay! Con bé Lưu kia!”
Cô ta bị tiếng quát dọa đến run bần bật.
“Ông nội Đặng, ông nghe con giải thích đã…”
Nhưng ông Đặng đã gạt phăng tay cô ta ra:“Con bé Lưu, mày làm ông thất vọng quá. Không hiểu thì đừng ra vẻ hiểu, thật là… ôi!”
“Là tại Lý Mãn Mãn phá hỏng tâm trạng con trước…”
Ông Đặng nổi giận thật sự, vung gậy đập một phát vào vai cô ta:“Tao không phải ông nội mày! Cút đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa!”
“Nói với ba mày, nếu không dạy nổi con gái thì đừng đến gặp tao nữa – tao không nhận học trò kiểu đó!”