9
Tô Thiên và Nguyệt Nguyệt bị tôi đuổi thẳng khỏi biệt thự.
Theo lệnh tôi ban xuống, toàn bộ doanh nghiệp ở thủ đô Kinh thị đều từ chối tuyển dụng Tô Thiên — dù chỉ là nhân viên quét dọn.
Còn Nguyệt Nguyệt, bị đuổi khỏi trường học, chẳng có trường nào chịu nhận.
Không còn giá trị lợi dụng, hai mẹ con ngày nào cũng bị chồng Tô Thiên đánh đập, sống chẳng khác gì địa ngục.
Khi Cố Lễ xuất hiện lại, hắn đã hoàn toàn biến đổi.
Bộ vest lúc nào cũng thẳng thớm giờ nhăn nhúm, râu mọc tua tủa, mắt thâm đen — cả người trông như đã mất ngủ suốt cả tháng.
Thủ tục ly hôn hắn ký nhanh gọn, hợp đồng thôi việc ở công ty cũng cắt đứt sạch sẽ.
Chỉ đến lúc chia tay, hắn mới khẽ hỏi, giọng run run:
“Hy Hy giờ thế nào rồi… cho tôi gặp con được không?”
Tôi thẳng thừng đáp:
“Hy Hy không muốn gặp anh.”
Bờ vai hắn sụp xuống, rồi lại gồng cứng lên:
“Tôi sẽ báo thù cho Hy Hy.”
“Khi tôi lấy lại công bằng cho con, nó sẽ chịu gặp tôi.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ bước đi với dáng vẻ kiên định một cách điên cuồng.
Tôi biết hắn định làm gì — và tôi không hề ngăn cản.
Để đưa Hy Hy ra khỏi không khí nặng nề ấy, tôi nhanh chóng đặt vé sang Singapore.
Một phần để con đổi gió, một phần cũng sợ nếu Cố Lễ thật sự phát điên, sẽ khiến Hy Hy bị tổn thương thêm lần nữa.
Chiều hôm sau, hai mẹ con đã đến Singapore.
Trong lúc tôi dắt Hy Hy dạo quanh sân bay, điện thoại bỗng rung liên hồi.
Hàng loạt tin tức giật gân tràn trên màn hình.
Tôi mở ra xem — và nhìn thấy gương mặt Cố Lễ trên trang nhất.
Hóa ra, ngay sau khi ký đơn ly hôn, hắn mua một con d/a/o phay trên đường về.
Giấu dao sau lưng, hắn gõ cửa nhà Tô Thiên.
Không kịp đề phòng, Tô Thiên bị hắn đ/â/m thẳng vào tim.
Như vẫn chưa đủ hả dạ, hắn liên tiếp đ/â/m thêm nhiều nhát vào mặt cô ta.
Rồi bế Nguyệt Nguyệt, nhảy xuống từ tầng mười lăm.
Chồng của Tô Thiên — cũng c/h/ế/t tại chỗ.
Cảnh tượng thảm khốc đến mức hình ảnh đưa tin phải che mờ toàn bộ.